Liên tưởng đến lòng khoan dung của Ninh Dịch đối với hộ vệ này, lại
thêm vừa rồi Cố thiếu gia không đá Ninh Trừng rơi xuống, Phượng Tri Vi
đã lờ mờ hiểu ra.
Ninh Trừng nói xong, cười hì hì nhìn xuống dưới từ trên xà ngang,
nói: “Vương gia, nước lạnh rồi, mau lên một chút.”
“Ngươi xéo đi được rồi.”
Trên xà ngang chỉ còn một cái hốc, Ninh Trừng quả nhiên lập tức cuốn
xéo. Phượng Tri Vi thở dài, hỏi: “Quậy thế đã đủ chưa?”
Bên cổ chợt ấm lên, Ninh Dịch ướt sũng nhích lại gần, mệt mỏi gác
cằm lên đầu vai nàng, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nàng, khẽ thì thào:
“Tri Vi … sau khi xuống núi mọi chuyện đều quay về điểm xuất phát sao?
Vậy hãy cho phép ta phóng túng một lần … Sau đêm nay, nàng phải làm
Ngụy Tri không ngừng tiến lên phía trước, ta cũng phải tiếp tục những
tranh đoạt vĩnh viễn không dứt của ta … Lão ngũ đã trốn rồi, hành trình từ
Mân Nam đến Hoàng Hải nhất định sẽ đầy gió tanh mưa máu … Tri Vi, Tri
Vi … Cứ đi tiếp, chúng ta không ai biết con đường kia càng đi càng gần
hay là càng đi càng xa … Đêm nay … nàng có thể … có thể … hoàn toàn
gần gũi với ta một lần không …”