như đã xâm lấn vào tâm trí nàng, vắt ngang qua dãy núi ý thức, che đi sự
tỉnh tảo, mở miệng là phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, khiến người ta nghe mà
ngượng ngùng. Nàng càng không dám nói gì, bởi đôi môi y đã chờ sẵn ở
đó.
Môi y đầu tiên chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cuồng
nhiệt như bão táp mưa sa, đánh thẳng vào lãnh địa của nàng, in những vết
trăn trở lên từng tấc đất, muốn làm chúa tể thống trị nàng. Cần cổ trắng như
tuyết của nàng nhanh chóng nổi lên một tầng ửng đỏ mờ ám, như ánh trăng
đỏ nhạt chiếu lên lớp tuyết dày.
Có một khoảnh khắc, trái tim đập quá gấp gáp đã đẩy nàng lún sâu vào
choáng váng, đánh mất khả năng suy nghĩ và tiếng nói. Ngay từ đầu y đã
không chờ đợi câu trả lời của nàng, ngôn ngữ chỉ là một lời tuyên bố, hành
động mới là chuyện nam nhân phải làm. Y dò tìm dưới nước, túm lấy thắt
lưng nàng, một vòng mảnh mai, mượt mà linh hoạt, tựa như dùng một bàn
tay cũng đủ nắm giữ. Y thoáng ngừng trong giây lát, dùng đầu ngón tay lưu
luyến nâng niu tình yêu của tạo hóa với nữ tử này, rồi thân hình nhẹ nhàng
di chuyển, ngón tay chậm rãi trượt đi.
Phượng Tri Vi cảm nhận được sự tồn tại của một vật cứng, trong đầu
nổ đùng một tiếng, mây mù trong nháy mắt đã tiêu tan.
Còn Ninh Dịch khẽ thở dốc, “ào” một tiếng nhô lên mặt nước, ôm
nàng định bước ra khỏi bồn tắm.
Bỗng y cảm thấy có vật gì cưng cứng chạm vào bụng mình.
“Điện hạ.” Hơi thở của nàng hơi rối loạn, khó khăn thốt ra hai chữ rồi
ngắt quãng một hồi, sau đó mới dần dần bình phục, ngữ điệu mang sự lạnh
nhạt mà y yêu thích nhất, đồng thời căm ghét nhất, “Không muốn nghe câu
trả lời của tôi sao?”