Sắc mặt Ninh Dịch biến đổi.
“Ngài tiến lên, nó quả thực sẽ lùi lại, nhưng là lùi vào vị trí hiểm yếu
của tôi.” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Tôi không biết ngài đang nghĩ gì,
nhưng tôi cảm thấy trái tim và thân xác tôi chưa thể hiến dâng ngay bây
giờ. Cho nên xin lỗi, điện hạ, xin hãy để tôi uy hiếp ngài.”
Một thoáng im lặng.
Tiếng nước nhỏ tí tách trong màn đêm yên tĩnh như chiếc đồng hồ cát
nhỏ giọt thời gian.
Ninh Dịch “nhìn” về phía Phượng Tri Vi, trong tầm mắt xám trắng
chẳng nhìn rõ thứ gì, nhưng y vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ của nàng
hiện tại - sắc hồng tan hết, chân mày đen nhánh, trong ánh mắt là vẻ kiên
cường ngưng đọng, phảng phất như sắc mặt nàng trong lần đầu gặp gỡ trên
hồ băng ở Thu phủ vào mùa đông năm ngoái, khi nàng tung cước giẫm kẻ
khác xuống dưới chân, lạnh lùng cắt tóc bỏ đi.
Bình tĩnh, ngang tàng, đượm chút vô lại.
Có một số việc, thật ra đã biết không thể cưỡng cầu, cũng cưỡng cầu
không nổi, nhưng vẫn khăng khăng muốn làm. Chính bản thân y cũng
không hiểu nổi vì sao mình lại làm như thế, cứ như bắt đầu từ khi gặp nàng,
có một số việc sẽ rối loạn trình tự, có một vài suy nghĩ sẽ vượt ngoài tầm
kiểm soát.
Trong ngôi chùa cổ, nàng nằm trong lòng y nghe tiếng mưa đêm,
ngoan ngoãn mà uyển chuyển, khoảnh khắc gần gũi khi ấy y muốn quên
cũng khó lòng quên nổi. Nhưng xuống núi rồi, nàng lại quay về với phong
thái kính cẩn xa cách đáng ghét, khiến y tự dưng muốn làm điều gì đó,
mong níu giữ được nàng cuộn tròn trong lòng y.