Lúc này y chưa hẳn đã mong chiếu hữu nàng, mà chỉ muốn nàng hiểu
đâu mới thật sự là nàng, muốn cô gái đã quen đeo mặt nạ đến nỗi thường
xuyên không phân biệt rõ thực tại và hư ảo kia đối mặt với lòng mình một
lần.
Ninh Dịch chậm rãi đưa tay lên xoa mặt - quả nhiên, nàng vẫn là nàng,
đáng ghét lại vô tình, còn y dường như đã không còn là y nữa.
Mũi kiếm lẳng lặng chắn ngang, lạnh buốt như nước trong bồn.
Chợt nghe nàng khẽ hắt hơi, rồi dịu dàng nói: “Điện hạ, coi chừng
cảm lạnh, hay để tôi đỡ ngài?”
Ninh Dịch cụp mắt xuống, trong tích tắc đã lấy lại sắc mặt âm trầm
sắc bén, đẩy nàng ra, “rào” một tiếng đứng lên khỏi mặt nước. Mơ hồ nghe
tiếng nàng hít một hơi, rồi vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm.
Đỉnh đầu vang lên tiếng gió, một tấm áo ngủ mềm mại phủ xuống đầu
y. Nàng cất giọng bình tĩnh, nói: “Để tôi hầu ngài mặc áo.”
“Không cần đâu.” Ninh Dịch đẩy nàng ra, giẫm chân lên mớ y phục
ngổn ngang dưới đất, đi đến bên giường không ngoái đầu lại, đưa tay kéo
tấm màn xuống.
“Nàng đã uy hiếp ta thành công.” Bóng dáng y lờ mờ in trên tấm màn,
giọng nói lạnh nhạt.
“Chẳng qua chỉ dựa vào sự quan tâm của ta đối với nàng.”
Ninh Dịch đứng sau tấm màn lặng thinh không nói gì nữa, Phượng Tri
Vi im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng khuân bồn tắm ra ngoài.
Vừa mở cửa, đã thấy một đôi tay chờ sẵn, nhận lấy bồn tắm.
Đè nén tâm sự phứ tạp, nàng cười nói: “Cảm ơn.”