Cố thiếu gia nằm trên bậc thềm bên ngoài phòng, quẳng bồn tắm kia
ra tít đằng xa. Cái bồn rơi xuống đất không một tiếng động, y cũng lặng im.
Phượng Tri Vi thoáng kinh ngạc, phát hiện thì ra y không ăn hồ đào,
vả lại hiếm khi thấy y không ngủ trên giường hoặc chỗ cao, lại ngủ trước
cửa phòng Ninh Dịch mà y căm ghét như thế này.
Phượng Tri Vi ngoái đầu lại nhìn, sắc mặt hơi ửng đỏ - nãy giờ y vẫn
nằm đây? Đã … nghe thấy hết mọi chuyện?
Ngẫm nghĩ, cảm thấy thật sự không nên hỏi, chợt nghe Cố Nam Y nói:
“Xin lỗi.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, không
ngờ lời này lại thoát ra từ miệng của Cố thiếu gia.
Y có loại cảm xúc tên là “xin lỗi” này ư? Nàng nghĩ y căn bản không
biết từ này dùng như thế nào.
Sau phút ngẩn ngơ, nàng bỗng bật cười, chợt cảm thấy tâm trạng mình
khá hơn, kéo Cố Nam Y đứng dậy, “Dừng ngủ trước cửa nhà người ra, mau
quay về phòng đi. Cũng đừng xin lỗi tôi, đây không phải lỗi của huynh.”
Cố Nam Y để mặc cho nàng kéo mình rời khỏi cửa phòng Ninh Dịch,
vẫn lặp lại một câu: “Xin lỗi.”
“Được rồi được rồi xin lỗi thì xin lỗi.” Phượng Tri Vi biết y là một kẻ
cố chấp, nếu không chấp nhận lời y nói, có lẽ y sẽ tua đi tua lại đến sáng
mai. Bỗng Cố Nam Y đột ngột chỉ vào nàng rồi chỉ vào bồn tắm, “Đừng
tắm cho kẻ khác.”
Phượng Tri Vi ngớ ra, sắc mặt thoáng chốc đã đỏ bừng.