những kẻ đi giữa hồng trần cảm thấy toàn thân mình đều vương bụi bẩn.
Phượng Tri Vi bỗng cảm thấy một đứa u ám như mình ngồi bên cạnh
một Cố thiếu gia như thế thì quả là khinh nhờn y, bèn tự giác nhích người
sang bên cạnh.
Cố thiếu gia cũng lập tức nhích theo.
…
Phượng Tri Vi ngồi yên, dở khóc dở cười. Đêm nay Cố thiếu gia thật
đáng yêu, hay mình thử tâm sự một chút nhỉ.
Ở chung bấy lâu, biết y tính tình quái gở, nàng không định thăm dò
chuyện gì - chỉ thử một lần duy nhất, nghe câu trả lời hùng hồn của y “Ta là
người của ngươi”, cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp, hoa nở rất thơm, ngọn cỏ rất ngọt, thiếu
gia rất ngoan, hẳn là không có sấm sét gì chứ?
“Tại sao huynh lại lạc đường?” Bắt đầu hỏi từ vấn đề đơn giản.
Một vấn đề đơn giản đủ làm khó Cố thiếu gia, y ngừng tận diệt ngọn
cỏ, ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ cẩn thận, hồi lâu mới đáp: “Không nhớ nữa.”
Không nhớ nữa? Thế đống võ công kia huynh nhớ kiểu gì hay vậy?
“Đường nào chẳng giống nhau.” Cố thiếu gia chậm rãi nói, “Đường xá
rối loạn, mặt mày vỡ vụn, vải vóc thô ráp, tiếng động ồn ào.”
Phượng Tri Vi kinh ngạc nhìn y – y đang mô tả cảm giác của mình
sao?
Đây phải chăng là lần đầu tiên y bộc lộ cảm giác của mình ra với
người ta? Mọi con đường đều lộn xộn như nhau, chẳng thấy có gì khác;