mọi khuôn mặt đều vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, phải từ từ chắp vá mới
hiện ra đầy đủ; y phục mặc trên người, dù may bằng chất vải mềm mại đến
đâu, y đều cảm thấy thô ráp, cọ vào da thịt khiến người ta không chịu nổi;
tiếng người nói xung quanh, luôn luôn ồn ào náo động bên tai.
Cảm giác ấy kinh khủng và đáng sợ đến nhường nào?
Hơn mười năm nay, y luôn sống trong một thế giới như thế sao?
Phượng Tri Vi đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi đau xót, giống như bị
đầu ngón tay ai nhẹ nhàng bấu lấy mà di di lên.
“Huynh … bao năm qua huynh đã sống như thế nào?”
Cố Nam Y nghiêng nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi của nàng cho
lắm, đến đây bằng cách nào? Đi tới chứ sao nữa(*).
(*)Nguyên văn là (Jĩngyàn) có thể hiểu là “trải qua (cuộc sống)”, cũng
có thể hiểu là “đi tới”.
“Ý tôi là, ai là chăm sóc cho huynh, huynh đã lớn lên như thế nào?”
Lúc này Phượng Tri Vi không hề muốn cố tình thám thính chuyện gì, chỉ là
trực giác nàng muốn biết, giữa trời đất hỗn loạn này, y đã trưởng thành ra
sao.
“Dưới ba tuổi, cha, sau năm tuổi, bác, ngoài ra còn có những người
khác.”
Phượng Tri Vi nghe ra một khoảng trống trong đó.
“Vậy từ ba tuổi đến năm tuổi thì sao?”
Cố Nam Y không đáp, thân hình đột ngột run lên.