Cái run này khiến Phượng Tri Vi cũng run rẩy theo, trong nháy mắt
sắc mặt nàng chợt tái trắng - mất đi người thân duy nhất, một đứa bé ba
tuổi trời sinh đã có phần thiếu thốn, trong hai năm ấy, y đã sống ra sao?
Không dám nghĩ, nếu nghĩ, sẽ ớn lạnh từ đầu ngón tay đến tận tim.
Có lẽ bản thân Cố Nam Y cũng không dám nghĩ - một kẻ xưa nay vẫn
luôn bình tĩnh dửng dưng như y, mà nhớ lại những ngày tháng ấy cũng phát
run, vậy tuổi thơ ấy phải kinh khủng đến nhường nào?
Phượng Tri Vi đột ngột đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay của Cố Nam Y.
Nàng chẳng biết làm sao, chỉ muốn sưởi ấm cho đứa bé ba tuổi của
hơn mười năm về trước. Trong quãng thời gian lẻ loi lạnh lẽo kia, hẳn là
chưa có một ai sưởi ấm bàn tay y.
Đáy lòng nàng mơ hồ nổi lên cảm giác chua xót và dịu dàng, quên đi
khoảng cách nam nữ, quên Cố Nam Y chưa bào giờ thích bất cứ kẻ nào tiếp
cận, giây tiếp theo rất có khả năng quẳng nàng lên chín tầng mây.
Nhưng Cố Nam Y vẫn không hề nhúc nhích.
Y cụp mắt xuống, cẩn thận ngắm nghía bàn tay bị bàn tay khác đặt
lên, phản ứng đầu tiên quả thật là muốn đẩy nó ra hay ném nó đi. Nhưng
lòng bàn tay mịn màng kia truyền đến cảm giác ấm áp mơ hồ, cảm giác bỡ
ngỡ mà kì quặc nơi da thịt chạm nhau chợt khiến y cảm thấy không biết nơi
nào đang rung động.
Đây là một cảm giác vô cùng xa lạ, giống như thành lũy nghìn năm bị
tia chớp đánh vào tạo ra một khe hở, khiến người bên trong thấy được
phong cảnh bao la bát ngát bên ngoài.
Dẫu phong cảnh kia chỉ hiện ra trong một khe hở chật hẹp, cũng đủ
khiến người ra chìm dắm đến mê mẩn.