Cố Nam Y vẫn chưa chịu bỏ qua, kéo nàng đi đến trước của phòng
Hách Liên Tranh rồi nói: “Gã cũng vậy.”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười, lo sợ lỡ đâu y định diễu một lượt qua
tất cả các phòng thì đời này nàng chẳng còn mặt mũi đâu gặp người ta nữa,
đành kéo y đến một vườn hoa nhỏ bên ngoài căn viện, “Không tắm, nhất
định không tắm, chúng ta đi chơi cho khuây khỏa.”
Đêm thu, bầu trời cao ráo thoáng đãng, tai nghe tiếng côn trùng khẽ
gáy, mũi ngửi hương hoa quế lãng đãng trong gió. Phượng Tri Vi tìm một
thảm cỏ sạch sẽ, ngồi xuống, ngửa đầu mỉm cười với Cố Nam Y, vỗ vỗ lên
mặt đất.
Nàng nhìn y với vẻ ranh mãnh, thầm nghĩ Cố thiếu gia sạch sẽ như thế
xa cách nghìn dặm như thế, nhất định sẽ không ngồi xuống đất đâu.
Ai dè Cố Nam Y lại cúi đầu ngắm nghía rồi ngồi xuống thật. Tuy vẫn
còn ngồi cách nàng một thân người, nhưng phá lệ như thế đã đủ khiến
Phượng Tri Vi trợn mắt há mồm.
Đêm nay Cố thiếu gia hơi lạ thì phải …
Nàng nhổ một nhánh cỏ ngọt, lau sạch rồi đưa sang. Cố thiếu gia nhận
cỏ, chậm rãi nhai.
Ánh trăng u mỹ, ánh sao lay động, gió thổi tung tấm mạng che của
nam tử bên cạnh, thấp thoáng thấy khuôn cằm như tuyết và đôi môi thắm
đỏ ẩn hiện.
Y cầm một nhánh cỏ trên tay, khiến ngón tay càng trắng muốt như
ngọc.
Cố Nam Y khẽ nghiêng đầu, tư thế chăm chú ăn cỏ ngọt của y mang ý
vị hồn nhiên trong sáng khó gặp được trên thế gian vẩn đục này, khiến