Hai người ngâm nửa mình dưới nước, nhìn thẳng vào nhau trong bồn
tắm, một thanh nhuyễn kiếm màu đen chắn ngang ở chính giữa.
Bọt nước xoay vòng, nhỏ xuống tong tong từ thân thể trần trụi của
Ninh Dịch, dưới ánh nến da thịt y toát lên ánh sáng bóng bẩy như ngọc.
Hơi thở nam tử trong trẻo mà nồng nàng ập thẳng vào mặt, Phượng Tri Vi
cụp mắt xống, chỉ dám nhìn vào thanh kiếm của mình.
“Câu trả lời của nàng, cũng chỉ như thế mà thôi.” Ninh Dịch đã lấy lại
vẻ trấn định, không đếm xỉa đến thanh kiếm kia, tiến lên một bước nhỏ
trong bồn tắm.
Phượng Tri Vi quả nhiên thu kiếm về.
“Nàng xem,” Ninh Dịch cười chắc nịch, “Nàng không nỡ đả thương
ta.”
Y đưa tay ra vuốt ve đôi mày ướt đẫm của Phượng Tri Vi, nói với vẻ
mặt yêu thương có phần phức tạp: “Nàng vĩnh viễn che giấu bản thân,
khống chế bản thân, bức bách bản thân … Vừa rồi nàng rõ ràng đã động
lòng, cớ sao không chịu phóng túng một lần?”
“Tôi không thể đả thương ngài, có vậy thôi.” Phượng Tri Vi trầm
ngâm trong giây lát rồi cụp mắt xuống, nở nụ cười nhàn nhạt, “Hơn nữa,
điện hạ à, nghe nói nữ tử chưa nếm trải sự đời, khi tiếp xúc với nam tử
mình không căm ghét, thì luôn dễ dàng mất kiềm chế. Tôi nghĩ, ngài cũng
không phải là ngoại lệ như ngài tưởng đâu.”
Ninh Dịch im lặng, hồi lâu bật lên một tiếng cười lạnh.
“Bây giờ đôi mắt ngài không nhìn được, tôi nghĩ ngài nhất định không
để ý,” Phượng Tri Vi mỉm cười, “Mũi kiếm này không hề nhắm vào ngài
… mà nó chỉ về phía tôi.”