chúng vượt mái băng tường không gì không biết, hơn nữa mồm miệng
nhanh nhảu rất giỏi lừa gạt. Bố chính sứ đại nhân đã căn dặn, tuyệt đối
không cho hai tên có cơ hội mở miệng, không biết Y đại nhân có thể ...”
Phượng Tri Vi cầm bức họa của Ninh Dịch lên, tấm tắc khen ngợi:
“Tranh này vẽ y như thật! Nhìn bản mặt lấm lét gian xảo này, nhìn thần sắc
bỉ ổi này, đủ biết đây đúng là tên ác tặc tội ác tày trời, âm hiểm gian trá,
khiến người ta phẫn hận sục sôi, râu tóc dựng ngược. Thân đại nhân yên
tâm, bắt gian trừ ác là chuyện chúng ta quyết không chối từ!”
Ninh Dịch cũng nhích lại gần, cầm lấy bức họa còn lại của Phượng Tri
Vi, cũng vờ vịt “ngắm”, cười bảo: “Phải rồi, bức tranh này cũng tả rất thật.
Chỉ cần nhìn mũi tịt mắt hí này, nhìn đôi mày đậm hình chữ bát này đủ biết
hắn đúng là phường gian tặc lưỡi dẻo như kẹo chuyên môn lừa gạt, khiến
người ta lòng đầy căm giận, bầm tím ruột gan. Thân đại nhân yên tâm, trảm
yêu trừ ma là chuyện chúng ta không nhường ai cả!”
Phượng Tri Vi cầm bức họa của y, y lại cầm bức họa của Phượng Tri
Vi, hai người dịu dàng nhìn nhau, mỉm cười ngọt ngào.
Nữ nhân coi trọng dung mạo, hậm hực nhìn chằm chằm vào bức họa
nửa giống nửa không giống kia, nghĩ bụng không biết là tên khốn nào vẽ ra
tranh này, rõ ràng mũi ta cao hơn mắt ta to hơn!
Nam nhân lòng dạ khó lường, thừa lúc nữ nhân coi trọng dung mạo
còn đang so đo vấn đề dung mạo sai lệch, dùng bức họa che chắn, lẳng lặng
đẩy qua chén trà vừa bị mình phun nước miếng vào.
Nữ nhân coi trọng dung mạo âm thầm oán giận, đặt bức họa xuống
hằm hằm uống cạn chén trà trước mặt.
Uống cạn rồi mới nhận ra nam nhân bên cạnh đang bưng chén trà, mặt
mày tươi rói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mờ ám.