“Đại nhân nói rất đúng.” Thân Quân Hâm mặt mày nhăn nhó, “Nhưng
quan trên có một số việc muốn hoàn thành ngay …”
“Chuyện này khỏi nói với ta cũng được.” Phượng Tri Vi hờ hững
khoát tay, “Chuyện nội bộ trong phủ Lũng Tây các ngươi, có lẽ không thích
hợp để quan lại kinh thành chúng ta xử lý cho lắm, không dám nghe, không
dám nghe đâu.”
Nàng vừa nói vậy, Thân Quân Hâm lại có chút bất an, suy nghĩ một lát
rồi nói: “Cũng không có gì, hôm trước gia huynh gọi huynh đệ đến, nói
rằng Án sát sứ đại nhân của bộ Hình chuyển đến một vài công văn truy nã,
trong số đó có hai tên cướp, sắp tới sẽ lén lút chạy vào phủ tôi. Ngài muốn
huynh đệ nhận chức rồi lùng bắt cho kĩ, nếu bắt được thì phải lập tức báo
lại.”
Hắn nhích sát lại gần, thì thào vào bên tai Phượng Tri Vi: “Gia huynh
nói, hai tên cướp này đã gây ra một số việc kinh thiên động địa trong kinh
thành, liên quan đến mấy chuyện … đại loại là bí ẩn trong cung đình, cho
nên tuyệt đối không thể phô trương, mà chỉ được ngấm ngầm truy bắt.”
Đúng là cướp thật, nhưng liên quan gì đến bí ẩn trong cung đình chứ?
Bí ẩn gì cơ? Sở vương điện hạ không biết uống rượu à? Phượng Tri Vi mỉm
cười liếc Ninh Dịch, thầm nghĩ người này thật sự hiểu rất cặn kẽ về Thân
Húc Như. Nàng mỉm cười xoay xoay cái chén, nói: “Ừm, ừm, vụ bắt cướp
ấy à, kể ra thì huynh đệ có thể góp chút sức lực đấy.” Nàng chu môi về phía
Cố thiếu gia, “Vị này chính là Tứ phẩm đới đao hành tẩu Y đại nhân, là
chức vụ bệ hạ ngự phong, chuyên bảo vệ Thế tử và thăm dò dân tình khắp
nơi trong đất Thiên Thịnh. Trước khi được phong quan, ngài ấy là cao đồ
của chưởng môn phái Tuyết Sơn Vô Cực, võ công đầy người ... Ngươi
cũng thấy rồi đấy, đừng nói là cái đĩa, có là cái đầu cũng đập vỡ ngon lành.
Từ nhỏ ngài ấy đã luyện được công phu đập đầu, ngày nào cũng phải đập
tám cái vỏ cứng, trên đời không có lớp vỏ nào ngài ấy không đập vỡ nổi ...”