“Kính dâng …” Thân Quân Hâm cầm chén, hoàn toàn quên mất mình
đang định nói gì.
“Bốn, năm, sáu …”
“Kính dâng …” Bàn tay Thân Quân Hâm cầm ly rượu đã bắt đầu run
rẩy, rõ ràng người kia chỉ đang bình thản đếm thịt, cớ sao hắn lại cảm thấy
có hơi lạnh toát ra từ tận đáy lòng?
“Bảy, tám, chín!”
Hách Liên Tranh cầm bầu rượu nhảy lên cửa sổ.
Phượng Tri Vi kéo Ninh Dịch lùi lại ba bước, còn nhanh tay lẹ mắt
giúp điện hạ cầm luôn chén trà trước mặt y đi.
Lưu Tham nghị và Thân Quân Hâm há hốc miệng, không hiểu vì sao
mới chớp mắt mọi người đều đã rời bàn tiệc.
“Cạch!”
Nguyên đĩa thịt kho tàu nấu nướng tỉ mỉ úp mặt xuống bàn.
Trên bàn lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn bằng mặt đĩa, chín miếng thịt
vô tội đậu lại trên mũi giày hai kẻ chủ nhân.
“Tám miếng.” Cố thiếu gia chậm rãi nói.
“…”
Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị hoàn toàn bị giày vò đến nỗi
không biết phản ứng ra sao, muốn nổi giận song nhìn mặt bàn bị y nhẹ
nhàng đập ra một cái lỗ, nghĩ bụng đầu mình chắc gì đã chịu được một cú
đập cỡ này, đành phải nuốt nước miếng, an ủi bản thân, rằng người đến từ
Đế Kinh luôn có chút gì đó không giống người thường.