dù đã biết tình thế Hoàng Hải đang rất tồi tệ, nhưng hắn tuyệt không ngờ
rằng nó có thể tồi tệ đến mức này.
Hách Liên Tranh nhoài người lên mạn thuyền, vừa nôn oẹ vừa thoi
thóp nói: “Dẫu vạn người ngăn cản, ta vẫn chẳng dừng chân…”
Mọi người còn đang kinh ngạc người này sao lại biết khoe chữ, thì kế
đó đã nghe gã nói tiếp trong cơn ói mửa: “Không ngại dẫn đại quân, giết
sạch cho thoả chí…”
“…”
Phượng Tri Vi nheo mắt nhìn ra đằng sau biển người, nơi ấy có đội
ngũ nghi trượng nghênh đón của quan phủ địa phương Hoàng hải, còn có
nhiều người của thế gia đứng tiếp đón. Họ bị đám đông khổng lồ này đẩy
tít ra đằng sau, chen lấn xô đẩy đến độ lung lay không vững, thoạt nhìn hết
sức đáng thương.
Nàng lấy ống nhòm từ tay Yên Hoài Thạch, nhắm vào phương hướng
kia. Tầm nhìn hình tròn của ống nhòm bao phủ đám quan viện vận áo đỏ
thắt lưng tía, có người đang nghiêng đầu ghét tai, có người mặt mũi tươi
cười, có người liếc xéo sang thuyền lớn. Đứng đầu là một hán tử đen mặt
được hộ vệ vây kín xung quanh, che một cái lọng cực lớn, kê nguyện một
cái ghế thái sư ra, ung dung ngồi đọc sách giữa hàng vạn người.
Ống nhòm chậm rãi lướt xuống bên dưới, thắt lưng bằng da tê giác
trên người ông ta lọt vào tầm mắt. Thì ra là quan lớn nhị phẩm, Bố chính sư
Hoàng Hải đạo, Chu Hi Trung.
Không như đất Lũng Tây cằn côi, Hoàng Hải đạo là nơi khai thác
thông thương trên biển từ sớm nhất, là tỉnh sở hữu cơ quan hải quan và
Thuyền bạc ti đứng đầu cả nước. Năm đại thế gia trong địa phận Hoàng Hải
phất lên như diều gặp gió, hoạt động mậu dịch trên biển kéo theo kinh tế
địa phương phát triển, vô cùng sung túc, dân tình cũng tương đối văn minh.