Nói dễ nghe là văn minh, chứ nói khó nghe chính là cứng đầu; Chi Hi
Trung cai quản Hoàng hải nhiều năm, có thể đè nén các thế gia thế lực
hùng hậu ở Hoàng Hải đến ngạt thở, khiến Yên gia không thể không tính
đường đến Đế Kinh tìm phương hướng mới, có thể dạy dỗ đám con dân
cứng đầu trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, đủ hiểu năng lực của ông ta đến đâu,
một kẻ dựa hơi vợ như Thân Húc Như tuyệt đối không thể sánh bằng.
Từ khi Nội các bàn bạc những việc ở Hoàng Hải, Phượng Tri Vi đã
biết chuyến đi Hoàng Hải này không hề đơn giản. Một vị Bố chính sứ dám
kích động cũng có thể kích động tất cả các quan viên dưới quyền đoàn kết
phản đối quốc sách, còn có thể chỉ huy vạn dân thỉnh nguyện, một người
như thế, không ai có thể lơ là cảnh giác.
Bây giờ, ông ta đã thể hiện với Ninh Dịch rằng mình là một kẻ không
thể khinh thường – Ninh Dịch mang theo ba trăm ba mươi sáu đầu người ở
Lũng Tây, khí thế ào ào mà đến, ông ta bèn chỉ huy vạn dân Hoàng Hải
“nhiệt liệt chào mừng” trên bến sông, không hề khiếp sợ uy thế của Ninh
Dịch, rắp tâm đánh y một đòn thị uy.
Một đám da dịch mặc áo đen viền đỏ đứng giữa đám người vờ dẹp
loạn cho có, chứ thật ra họ đang đuổi đám người của năm đại thế gia dẫn
đầu là Yên thị đến đây đón thuyền ra tít đằng sau.
Chợt có người hô lớn.
“Tống cổ đám quan lại vớ vẩn làm điều ngang ngược!”
Như đống củi khô được châm mồi lửa, “bùng” một tiếng tức thì bốc
cháy, hơn một vạn người bắt đầu la thét ầm ầm.
“Tống cổ hôn quan triều đình!”
“Chúng ta không cần Thuyền bạc sự vụ ti!”