Một gói cá khô rơi đánh “bốp” xuống dưới chân Ninh Dịch, mớ cá
khô vụn ra, văng lên giày y. Đám hộ vệ xoè ô định che cho y, lại bị Ninh
Dịch bình thản đẩy ra.
“Dân chún Hoàng Hải quả nhiên rất sung túc.” Ninh Dịch cười với
Phượng Tri Vi đứng bên cạnh, “Ngươi xem, còn có người ném cả cá khô,
loại cá khô này trên kinh thành bán với giá năm trăm đồng một gói.”
Phượng Tri Vi gật đầu hết sức đồng cảm, “Chưng cách thuỷ, trộn với
dầu vừng, dấm, tỏi, hành, thì ngon biết mấy.”
Yên Hoài Thạch đi lòng vòng khó xử, không hiểu sao hai người này
còn có tâm trạng để hàn huyên mấy chuyện đó. Thuyền lớn không biết va
phải đá ngầm hay bị kẻ nào cố tình phá hoại, đã bị vỡ đáy, chẳng bao lâu
nữa sẽ chìm nghỉm; bọn họ một là chờ quan phủ địa phương phái thuyền
lớn đến đón, hai là dùng thuyền nhỏ tự có mà từ từ chở người đi. Nhưng
một khi dùng đến thuyền nhỏ, thì khác nào thò đầu ra hứng trân mưa rau
xanh trứng gà của vạn dân, hắn làm sao có thể để Ninh Dịch và Phượng Tri
Vi bị đối xử như thế?
Nếu cho Ninh Dịch và Phượng Tri Vi lên thuyền nhỏ đi trước, cập bờ
rồi dân chúng hè nhau xông lên, thì ai dám đảm bảo họ sẽ được an toàn
chứ? Nếu cho hộ vệ cập bờ trước để bố trì phòng vệ, lỡ thuyền lớn đắm,
Ninh Dịch và Phượng Tri Vi chật vật rơi xuống trước mặt quan viên vạn
dân Hoàng Hải, thì từ rày trở đi làm sao chỉ huy được quan viên Hoàng Hải
nữa?
Mà lúc này đây, chính quyền Hoàng Hải lại đang “bị ngăn cản” sau
lưng vạn dân, trông chờ bọn họ phái thuyền ra cứu thì nhất định là mơ hão.
Đây rõ ràng là một thế cục hiểm sác, rắp tâm muốn đẩy Ninh Dịch và
Phượng Tri Vi vào cảnh chật vật.