Chu Hi Trung được mệnh danh là “Chu thiết diện”, quan trường
Hoàng Hải lại gọi ông ta là “Chu bá vương”, tính cách cứng cỏi ngạo mạn.
Ngay đến khâm sai ông ta cũng dám chỉnh, muốn người này xử nhũn gần
như là chuyện bất khả thi.
“Ta đi bảo thuyền lớn nhà ta đến đây đón người!” Yên Hoài Thạch
ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cắn răng nói.
“Không được.” Phượng Tri Vi gạt đi, “Dân chúng Hoàng Hải đang bị
quan phủ kích động, nói thế gia các ngươi cấu kết với cấp cao ở Đế Kinh.
Bây giờ trước mặt vạn dân, vừa đến đã dùng thuyền của Yên gia nhà ngươi
thì vừa vặn chứng thực cái họ gọi là cấu kết, đổ thêm dầu vào lửa, tương lai
càng không thể vãn hồi.”
“Vậy biết phải làm sao?!”
Ninh Dịch cười cười, chợt mở miệng: “Nguỵ Tri, chuyện cá hấp mà
ngươi nói với ta rất thú vị đấy.”
Phượng Tri Vi sóng mắt lay động, cười đáp: “Chỉ có một vị cá hấp thì
quá là đơn điệu… Cố huynh.”
Cố thiếu gia ăn hồ đào phiêu diêu lướt tới.
“Chúng ta đừng để lãng phí lương thực,” Phượng Tri Vi chỉ mớ đồ ăn
nổi lềnh bềnh trên mặt nước, “Huynh nhìn xem có gì ăn được thì nhặc về
hết đi.”
Cố thiếu gia gật đầu, ném vài chục quả hồ đào xuống.
Hồ đào bay ra, rơi xuống mặt nước. Cố Nam Y tung mình bay xuống
khỏi mạn thuyền, đáp lên quả hồ đào gần nhất.