Quả hồ đào nhỏ xíu, chìm nổi bập bênh trên mặt nước. Thân thể dong
dỏng của Cố Nam Y cũng theo đó mà nhấp nhô, nhưng không nghiêng
không lệch. Ông tay áo màu xanh thiên thuỷ của y bay phần phật trong gió
biển như một dải mây trôi, ánh nắng buổi sớm chiếu lên vai y, khiến toàn
thân y toát ra quầng sáng nhàn nhạt màu nước, tựa như một pho tượng ngọc
ôn nhuận. Y vươn ngón tay, ánh hào quang đậu lại trên đầu ngón tay y lấp
lánh rực rỡ như một mũi kim cương nhọn.
Dân chúng Hoàng Hải chưa từng gặp một nhân vật có phong tư như
thế, trong nháy mắt đã quân phải tiếp tục vận động ném đồ ở cự ly xa, há
hốc miệng, ngỡ mình được thấy thần tiên hạ phàm.
Ánh mắt của hàng vạn người đổ dồn vào một người, nếu đổi lại là
người khác ít nhiều cũng có phần luống cuống tay chân. Nhưng Cố thiếu
gia xưa nay vẫn coi người ta là cặn bã, ngoài từ Phượng Tri Vi, nên không
nóng không vội duỗi tay ra, trên tay cầm sẵn một cái giỏ.
Giỏ.
Hơn một vạn dân há hốc mồm, đến độ nước miếng rỏ xuống mà còn
không biết – người này cưỡi lên một quả hồ đào vượt biển mà tới đã đủ
kinh khủng lắm rồi, cưỡi hồ đào lưng đeo giỏ vượt biển mà tới coi như
hoàn toàn đột phá hình tượng thần tiên.
Ờ, thần tiên đeo giỏ vượt biển tuy chưa thấy bao giờ, nhưng hình như
cũng rất đẹp.
Thần tiên lấy giỏ thần ra, thong thả hết bay lại đậu theo những quả hồ
đào nổi bập bềnh trên mặt biển, đi đến đâu nhặt hết những thứ ăn được đến
đấy, nào rau xanh nào trứng gà nào cá khô nào tôm cua.
Hơn một vạn dân há hốc miệng “a” lên, trên bến tàu dường như nổi
lên một tầng sấm chớp – thì ra là một vị thần tiên cưỡi hồ đào đeo giỏ vượt
biển mà tới nhặt rác.