“Lâu quá rồi.” Là giọng bình thản của Cố Nam Y, “Đi, lên giường.”
Phượng Tri Vi hình như bị bụi băm xong lên làm sặc, ho hắng khù
khụ.
Ninh Dịch khe khẽ bật cười.
Nụ cười này thoạt nhìn vẫn là nụ cười ban nãy khi y mở cửa phòng,
nhưng quan sát kĩ mới thấy điểm bất đồng. Nếu nụ cười ban nãy trong trẻo,
sáng láng, mang theo tia sáng nhàn nhạt lấp lánh tươi tắn như giọt sương,
thì bây giờ lạnh lẽo, mị hoặc, mang theo hương thơm yêu diễm mà ảm đạm
tự đóa mạn đà la nở trong đêm.
Yên Hoài Doanh ngửa đầu ngắm nụ cười này của y, gần như si mê.
Ninh Dịch cười xong, lại nâng bàn tay lên, chậm rãi đặt lên bả vai
nàng ta, đôi tay dùng sức, “xoẹt” một tiếng xé rách xiêm áo của nàng ta.
Bả vai tròn trịa trắng như tuyết lộ ra, bóng bẩy như minh châu.
Yên Hoài Doanh khẽ kêu lên, thật sự không ngờ trong hoàn cảnh biết
chắc có người đang rình mò, điện hạ còn gấp gáp như thế, đây là ngài muốn
mình… lập tức thị tẩm sao? Nàng ta xấu hổ đỏ mặt lấm lét liếc nhìn ra bên
ngoài, có phần sợ hãi cũng có phần vui sướng, cảm thấy có gì đó không ổn,
nàng không dám cự tuyệt.
Ninh Dịch lại đưa tay lên cởi khuy trên cổ áo mình, để lộ một dải da
thịt trơn mịn bóng loáng. Yên Hoài Doanh đỏ mặt, ánh mắt nửa trốn nửa
không, một lúc sau lại nhẹ nhàng vùi mặt vào lồng ngực y.
Khóe môi Ninh Dịch vẽ lên một nự cười khó hiểu, ôm nàng ta đến
trước cửa sổ đằng sau, rồi mở bung cửa sổ ra.