Lòng y dâng lên cảm giác trống vắng. Một tích tắc trước còn vui vẻ
thư thái, đến lúc này chỉ còn lại nỗi thất vọng nhạt nhòa, sau thất vọng là
đôi chút giận dữ, rồi lại không biết mình giận dữ vì điều gì.
Nữ tử trong lòng có đôi tay như cành liễu, bám vúi lên vai y. Cánh tay
nàng ta khe khẽ run rẩy, dường như không am hiểu tư thế cầu hoan này cho
lắm, động tác có phần cứng nhắc, siết chặt cổ ý khiến y cảm thấy không
thoải mái.
Y cười gắn, bất chợt nảy sinh lòng ghét bỏ đối với mùi hương thược
dược.
Từ sau phải nhổ sạch những cây thược dược trong phủ!
Còn nữa, không biết Ninh Trừng làm ăn kiểu gì, mà lại để kẻ khác bò
lên giường y như thế!
Đang định đẩy nữ nhân không rõ xuất xứ này, chợt nghe một tiếng
động lớn.
Tiếng rầm rầm vang lên từ vị trí cách cửa sổ đằng sau phòng y không
xa, kế đó y nghe một tiếng thét kinh hoàng, lại là tiếng của Phượng Tri Vi.
Y giật mình, toan lao ra, nhưng nữ tử trong lòng lại siết y thật chặt.
Ninh Trừng nhíu mày, đang định tung một chưởng đập chết nữ nhân này,
nhưng tay mới đưa lên một nửa đã đột ngột dừng lại.
Tại sao Phượng Tri Vi lại đứng ngoài cửa sổ phòng y?
Nàng đang làm gì?
Y ngây ra tại chỗ, ánh mắt biến ảo, thì đoạn đối thoại ngoài cửa sổ
truyền đến rõ mồn một.
“Huynh làm gì thế?!” Giọng Phượng Tri Vi có chút hốt hoảng.