vơ đốt trong lò hương, khiến bầu không khí mang theo dư vị ám muội mà
nỉ non.
Ninh Dịch khẽ mỉm cười, thầm nghĩ nàng thật nhanh nhẹn, chưa chi
đã chải đầu rửa mặt xong rồi.
Y đang tính gọi Ninh Trừng bưng điểm tâm lên, nhưng vừa mới quay
đầu, chợt nghe một tiếng cười duyên trong trẻo vang lên trong bóng đêm,
khiến lòng người rung động, kế đến một thân thể ấm áp thanh xuân nhào
vào trong lòng y.
Phượng Tri Vi ngồi xổm trong nhà xí lâu đến nổi đôi chân tê rần.
Đã mấy lần nàng cảm thấy mình đỡ hơn rồi, tháo dạ xong rồi, chỉ
muốn đứng lên. Nhưng vừa đứng dậy, mới chợt cảm thấy bụng mình lại
dâng trào sục sôi.
Nàng ngồi xổm lâu đến nỗi đầu óc quay cuồng, hai chân phát nhũn,
cái mớ hải sản tươi này vẫn chưa chịu buông ta nàng.
Đêm đã về khuya, hậu viện chìm trong yên ắng, nên dù nàng không hề
muốn nghe, thì vẫn nghe rõ mồn một mọi tiếng động bên phía Ninh Dịch.
Nàng nghe tiếng Ninh Dịch mở cửa, nghe tiếng y đứng lặng trong
phòng, không hề khiển trách không hề cự tuyệt không hề thắc mắc, trong
phòng Ninh Dịch là sự yên lặng như vốn dĩ phải thế.
Rồi nàng quay sang cười nhạo bản thân - cớ sao phải khiển trách phải
cự tuyệt phải thắc mắc? Nàng còn mong đợi điều gì đây? Yên Hoài Doanh
có thể đặt chân vào căn viện này, vốn đã được y đích thân chấp thuận.
Ây da, ngày mai chạm mặt Yên tiểu thư, liệu có cần gọi một tiếng tân
di nương không? Nàng ôm bụng, cảm thấy đêm nay thật sự là xúi quảy, đời
nàng nhất định đã gây thù với hải sản tươi rồi.