“Canh ba.” Ninh Trừng đáp.
Ninh Dịch cảm thấy giọng điệu tiểu tử này có gì đó là lạ, nhưng vẫn
không nghĩ ngợi nhiều, lại hỏi, “Bữa tiệc đằng trước đã tan chưa?”
“Gã họ Ngụy kia còn chưa trở về,” Ninh Trừng hậm hực đáp, “Mau
mau trở về thì tốt.”
“Ngươi đang nói gì thế?”
“A, không có gì.” Ninh Trừng nói, “Chủ nhân, ngài nên đi nghỉ thôi,
gã họ Ngụy kia chắc cũng sắp về rồi.”
Ninh Dịch im lặng không nói, thầm nghĩ nữ nhân kia đúng là con sâu
rượu, bảo: “Đi chuẩn bị trà giải rượu và điểm tâm.”
“Tôi nhớ một canh giờ trước ngài vừa dùng điểm tâm xong.” Ninh
Trừng lúc nào cũng thích bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Ta lại đói rồi, không được hả?” Ninh Dịch thản nhiên liếc qua, Ninh
Trừng ngậm miệng tránh đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Đã không nhìn thấy mà
còn lườm người ta ghê gớm như thế.”
Ninh Dịch nghe thấy rõ ràng, mỉm cười bất đắc dĩ trong bóng đêm
vắng lặng.
Người ta đều nói y nuông chiều gã hộ vệ này một cách khó hiểu, dung
túng cho hắn vô pháp vô thiên, như một con khỉ, không giống tác phong
bình thường của y chút nào. Chỉ mình y mới biết, có Ninh Trừng ở bên,
đám mây nặng nề u ám này mới lộ ra một tia sáng đầy màu sắc khiến lòng
người trở nên thư thái.
“Ta muốn ăn bánh xốp nhân hạt thông và bánh bạc hà, không thích
bánh cuốn mỡ ngan ngấy dầu!” Y đột ngột nhớ ra, lại nhắc Ninh Trừng một