câu.
“Biết rồi!” Ninh Trừng trả lời có phần bực bội, giơ một ngón tay lên,
lẩm bẩm, “Chẳng phải nàng ta không thích bánh cuốn mỡ ngan sao!”
Đi qua hành lang gấp khúc, trở về phòng, Ninh Dịch vừa mở cửa ra,
đã dừng bước.
Rồi y mỉm cười.
Ý cười của y chìm một nửa trong ánh trăng một nửa trong bóng tối
trước cửa phòng, tịch mịch mà ưu nhã, đôi mày xếch hất lên thành một độ
cong lưu loát, thoạt nhìn mang theo cảm giác vui vẻ mơ hồ. Ánh trăng
nghiêng nghiêng rơi xuống, nự cười kia nở rộ trong sắc trăng, trong trẻo mà
ngời sáng.
Y chống tay cạnh cửa, không đẩy ra ngay, mà chỉ nhàn nhã tựa cửa,
chợt nảy ra ý nghĩ muốn thưởng thức kĩ càng cảm giác vui sướng nhàn nhạt
mà thần bí, chỉ có bản thân mới hiểu lúc này.
… Nữ nhân này, còn có tư tâm ấy; rõ ràng đã kết thúc rồi, lại chui vào
từ cửa sổ đằng sau.
Nhớ lại trong bữa tiệc tối trước khi rời đi y đã nửa đùa nửa thật hẹn
nàng vào phòng mình, nàng đáp lại bằng giọng vừa nghe đã thấy rất giả. Y
biết nàng sẽ không đến, chẳng qua chỉ cười cười rồi thôi.
Ai ngờ hóa ra nàng lại đến đây thật, do uống rượu ngà ngà say, nên
mới chịu thu lại bản tính dè dặt ngày thường sao?
Tâm tình y bỗng thăng hoa.
Y nhẹ nhàng bước qua, ngửi hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái chỉ
tỏa ra ở người mới tắm rửa xong. Mùi thơm này đan xen với mùi trầm vẩn