tôi cũng nên nhường nhịn một chút, ngày mai đi tìm một căn viện khác mà
ngủ.”
Cố Nam Y vẫn không chịu đi, y lý giải ý của Phượng Tri Vi thành
giường bị người ta chiếm mất, ngẫm nghĩ thật lâu do dự thật lâu, rồi nhẫn
nhịn nói: “Vậ ngươi ngủ cùng ta.”
“…”
Phượng Tri Vi đã quay người đi bỗng dưng lảo đảo, vội vàng vịn lên
gốc cây, vừa tức vừa buồn cười nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Cố Nam Y,
suy nghĩ một lúc, buộc lòng phải nhắc nhở y: “Huynh ghé nhất là ngủ
chung với người khác mà.”
Cố thiếu gia lấy ra một quả hồ đào thong thả ăn, dùng giọng điệu hết
sức bình thản mà bày tỏ sự hi sinh vĩ đại của mình, “Ta là người của ngươi,
có thể ngủ.”
“…”
Phượng Tri Vi lại ngã dúi lụi, bụi hoa bị nàng đụng trúng, cánh hoa
rung lả tả. Cố thiếu gia phủi sạch những cánh hoa vụn trên đầu nàng, kéo
ống tay áo nàng, nói: “Đi, ngủ.”
…
Được rồi thiếu gia, ta biết ý huynh muốn nói huynh là hộ vệ của ta,
huynh có thể hi sinh một chút nhường giường cho ta ngủ. Nhưng huynh có
thể đừng có lược bớt từ ngữ như thế, đừng có lời ít ý nhiều như thế không,
cứ nói năng kiểu đó sẽ chết người đấy.
“Đêm nay tôi không muốn ngủ.” Phượng Tri Vi ôm gốc cây, giữ vững
trận địa, “Thật sự không muốn ngủ.”