“Ta không cần biết là đại tiểu thư hay nhị tiểu thư của Yên gia.” Ninh
Trừng bình bình đạm đạm nói, “Ta chỉ biết đây là nữ nhân các ngươi đưa
đến thị tẩm, đây không phải thanh lâu sở quán gì, đây là nơi ở của Hoàng tử
điện hạ, không cho phép bất cứ kẻ nào muốn vào là vào. Nếu các ngươi
không chịu nổi quy củ của hoàng gia, thì quay về đi.”
“Ca ca, cho hắn lục soát đi!” Trong kiệu truyền ra giọng nói nghẹn
ngào nén khóc của Yên Hoài Doanh, mang theo mấy phần cương quyết bi
thương, “Bước qua cánh cửa này, muội sẽ không còn là tiểu thư Yên gia
nữa!”
Bước qua cánh cửa này, nín nhịn nỗi nhục nhã này, vứt bỏ thân phận
tiểu thư Yên gia, nhưng vẫn còn tương lai đẹp đẽ đang chờ!
Yên Hoài Viễn hiểu được ý nàng ta, hắn chẳng qua cũng chỉ giả vờ
ngăn cản mà thôi, lập tức buông tay ra. Hộ vệ vén rèm kiệu, lục soát cỗ
kiệu sạch sẽ từ trên xuống dưới kể cả Yên Hoài Doanh, rồi gật đầu với
Ninh Trừng.
Ninh Trừng nhìn sang phía tiền viện, đáy mắt lóe lên sự hưng phấn và
khoái trá, huơ huơ tay.
Kiệu nhỏ được lặng lẽ khiêng vào.
Yên Hoài Viễn vâng dạ lui ra, nhìn Tĩnh Tâm hiên đằng xa được vây
quanh bởi những bức tường hoa thấp chạm rỗng, đáy mắt lóe lên sự đắc ý.
Hắn vội vàng bỏ đi theo một con đường khác, không hề nhận ra đằng
sau bụi hoa trước mặt có hai bóng người đang đứng.
Phượng Tri Vi lẳng lặng chấp tay đứng đó, chỉ cảm thấy dạ dày trống
rỗng bị men rượu thiêu đốt đến khó chịu. Yên gia sẽ có hành động, sẽ giở
trò với Ninh Dịch, điều này nàng đã đoán ra từ trước, nhưng chuyện tặng
người vẫn vượt quá dự liệu của nàng.