Nàng đã uống nhiều rượu, nhưng đầu óc vẫn còn chưa hỏng, trong
vườn canh giữ nghiêm ngặt, giờ đã quá nửa đêm, ai còn dám nghênh ngênh
ngang ngang rước một cỗ kiệu vào đây?
Nhìn theo hướng kiệu, thấy nó đi tới Tĩnh Tâm hiên ở hậu viện, là nơi
ở cửa nàng và Ninh Dịch.
Vậy là, kiệu này muốn đi tìm ai?
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Ninh Dịch vẫn chưa trở về phòng ngay, mà
ngồi điều hòa hơi thở trong sân một lúc. Đêm thu sương dày trăng sáng, khí
của trời đất rất có lợi cho nội công của y. Mấy hôm nay y vẫn luyện công
không ngơi nghỉ, ép thứ cổ độc kì dị kia vào sâu trong đan điền, để qua một
thời gian nữa khi đến Mân Nam tìm thuốc trị liệu thì bệnh tình vẫn chưa
chuyển biến quá nặng.
Ninh Trừng đã khuyên y vài lần, muốn y mau mau tới Mân Nam, kéo
dài một ngày nguy hiểm cũng tăng thêm một chút. Y cũng nghe, cũng đồng
ý, nhưng vẫn nấn ná ở lại ngày này qua ngày khác.
Ninh Trừng ngủ trong một đình hóng mát cách y không xa, lăn qua lộn
lại phát ra một vài tiếng động, có vẻ rất bất mãn, Ninh Dịch không đếm xỉa
đến hắn, luyện một hồi rồi thản nhiên nói: “Ta phải nhập định, ngoại trừ
chuyện của nàng hoặc chuyện liên quan đến an nguy, thì những việc khác
đừng quấy rầy ta.”
Ninh Trừng đáp “dạ”, biết nội công của y một khi nhập định sẽ hoàn
toàn vong ngã, cẩn thận ngồi dậy trong đình, sắp xếp lớp phòng vệ xung
quanh chặt chẽ hơn.
Hắn ngồi đối diện chủ nhân, nhìn mặt mày y dạo gần đây có phần tiều
tụy, sắc mặt dần dần toát ra vẻ khó chịu, hậm hực ngồi đó, phồng mang
trợn mắt.