buông tôi ra cho tôi tự đi, cái cảm giác mê man trên không không với đến
trời dưới không chạm đến đất này…”
Nàng còn chưa nói hết câu, bỗng thấy mặt mình lành lạnh, tấm mạng
che mặt kia đã rủ xuống. Hơi thở ngây ngô mà trong trẻo như lá thông của
Cố Nam Y cận kề, lướt qua bờ môi nàng.
Trong cơn mơ màng, Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy có vật gì lành lạnh
lướt qua gò má nàng, thoáng nhìn mới nhận ra là cái mũi của Cố thiếu gia
đang kề sát vào môi nàng, tỉ mỉ ngửi mùi rượu kia, hình như đang phỏng
đoán đây là loại rượu gì.
Tấm mạng che chồng chất nhiều tầng trên mặt nàng, đôi môi y gần
trong gang tấc, da thịt hai bên nhẹ nhàng cọ xát, hơi thở của y bao phủ khắp
người nàng. Nàng cứng đờ người, quên sạch những gì muốn nói.
Tối nay, Cố thiếu gia sợ mớ hải sản tươi sống kia nên không uống
rượu, giờ y chỉ muốn ngửi thử mùi rượu tương đối mới mẻ này thôi. Nhưng
y áp sát nàng như thế, chợt nhận ra đằng sau mùi rượu là vật gì đó thơm tho
mềm mai, lấp lánh và ôn nhuận như đám mây, như đóa hoa kiều diễm, lại là
một thứ cảm giác xa lại hoàn toàn mới mẻ, lần đầu tiên khiến y đứng ngây
ra như phỗng.
Trong lúc ngẩn ngơ, Phượng Tri Vi đã kịp phản ứng, đẩy y ra. Cố
thiếu gia bị đẩy tỉnh, liền buông tay; Phượng Tri Vi rơi “bịch” xuống đất…
Phượng Tri Vi ngã sóng soài, hậm hực đứng lên, thầm nghĩ nếu sớm
biết số mệnh đã định mình phải rơi xuống, thì ban nãy còn vùng vẫy làm
gì?
Vừa quay lại, chợt thấy cách đó không xa trên con đường hẹp quanh
co, một cỗ kiệu nhỏ chầm chậm lướt qua.
Phượng Tri Vi nheo mắt.