Xem ra Ninh Dịch cũng lo lắng điều này, cho nên từ đầu đến cuối y
không ra lệnh cho hộ vệ xung đột với đám đông vây kín bên ngoài.
“Không thể hành động hấp tấp, người rất đông, chỉ cần sơ suất một
chút là không khống chế được tình hình.” Nàng ngẫm nghĩ, bảo Ninh
Trừng: “Báo cho điện hạ biết, chúng ta đã tới rồi.”
Ninh Trừng lườm lườm nàng, không cam tâm cho lắm, Phượng Tri Vi
lạnh lùng nói: “Ngươi có tin không, nếu hôm nay ngươi không nghe lời ta,
thì ngày mai ngươi sẽ phải cút về Đế Kinh.”
Ninh Trừng không còn cách nào khác, đành bắn tín hiệu. Gần như
ngay lập tức, từ giữa đám đông đằng xa cũng bắn ra một tín hiệu màu vàng,
tín hiệu kia bay thẳng lên cao, đến giữa chừng thì ngừng lại, chênh chếch
bắn ra một vật gì đó vượt qua khỏi đám đông.
“Cố huynh!”
Phượng Tri Vi vừa hô, Cố Nam Y đã tung người nhảy lên, thu vật ấy
vào trong tay.
Dân chúng vây bên ngoài chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình có gì đó nhoáng
lên, hoàn toàn không nhìn rõ bóng người, Cố Nam Y đã trở về bên cạnh
Phượng Tri Vi.
Bên trong ống tròn màu vàng đựng một cuộn giấy, bên trên dùng than
viết vài chữ, “Dùng lợi giải tán người.”
Trước mắt Phượng Tri Vi bừng sáng.
Vừa hay ăn khớp với ý tưởng của nàng.
“Lý chính.” Nàng hỏi Lý chính của thôn Cửu Tiết , “ ‘Kho thường
bình’, gần đây nhất, là ở đâu?”