không hề nhiễm ôn dịch! Lưu đại nhân không tin lời tôi nói, khăng khăng
muốn chôn nó, tôi, tôi…tôi mới đòi đi theo ngài, muốn cứu nó ra!”
Hắn đưa đứa trẻ sang, quả nhiên trên mặt nó không thấy luồng khí
xanh đen chỉ có ở người mắc bệnh dịch.
Phượng Tri Vi nghe thấy câu “độc vật trong núi tránh né nó”, trong
lòng rung động, nhớ lại, sau trong những ngọn núi lớn ở Hoàng Hải và Mân
Nam luôn có một vài truyền thuyết thần kì. Đứa bé này có thể có điểm gì kì
lạ, giữ nó lại chưa chắc đã là chuyện xấu.
“Đi thôi.” Nàng xưa nay không phải người do dự không quyết, đã
quyết là sẽ không lãng phí thêm thời gian, liền vẫy tay, đoàn người tiếp tục
rảo bước về phái trước. Cố Nam Y đi cuối cùng, búng ra một đốm lửa, đậu
lại trên một mái tranh khô, “bùng” một tiếng bốc cháy rừng rực, khắp thôn
làng dần dần bao phủ trong ánh lửa tĩnh mịch mà méo mó.
Trong ánh lửa, bóng lưng Phượng Tri Vi kiên quyết ra đi, đầu không
ngoảnh lại.
Trong núi, họ ăn một chút dược thảo mà Lý chính kia tìm được, đi
chẳng bao lâu đã xuyên qua ngọn núi.
Còn chưa tới từ đường Yên gia, mới đứng đằng xa đã thấy trên đường
người ta nườm nượp đổ về một hướng, như một đàn kiến họp nhau lại từ
khắp các phương hướng , chảy vào một điểm cuối.
“Đây là người trong thị tộc Yên gia ở gần đây.” Lý chính nói, “Yên
gia là một đại gia tộc phát triển đã mấy trăm năm, nhân khẩu rất đông, khắp
Phong Châu, số người có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với Yên gia tính
ra cũng chừng mấy vạn. Đương nhiên những mối quan hệ này bình thường
cũng chẳng để làm gì, Yên gia không thể quan tâm đến chừng ấy người,
nhưng gặp phải những chuyện liên quan đến dòng họ, theo quy củ của