được, trong những căn nhà tranh bốc lửa nhất định đều có người chết bất
thình lình.
Lý chính của thôn Cửu Tiết vội vã đi trên đường, vòng qua tất cả vật
thể, ánh mắt dường như đang tìm kiếm thứ gì, chạy thẳng về một hướng,
Hắn đột ngột dừng chân trước một luống rau, chẳng nói chẳng rằng đi
bới đất.
Ánh mắt Phượng Tri vi dừng lại, thấy đất của luống rau kia có vẻ ẩm
ướt lỏng lẻo, dễ dàng nhận thấy nó vừa được xới lên. Trên mặt đất có một
bàn tay trẻ con gầy gò mềm oặt giơ lên, ngón tay bày ra tư thế gãi, hướng
thẳng lên trời, dường như muốn hướng lên trời cao hờ hững để tìm kiếm
một lẽ công bằng.
Có một đứa trẻ bị chôn sống ở đây!
Diêu Dương Vũ “a” lên, định tiến lên bới đất, bị Phượng Tri Vi đưa
tay ra cản lại.
Bị chôn ở chỗ này, tám phần là người mắc dịch bệnh, không ai được
phép đụng vào. Nàng còn muốn đi qua núi, còn muốn đến từ đường, nàng
không thể mang theo ác bệnh này mà đi.
Lòng thương hại vô nghĩa, chỉ hại thêm nhiều người.
“Nếu ngươi muốn dẫn người này đi, thì ngươi hãy đi một mình.” Đứa
trẻ kia được đào ra, mặt mũi lấm lem bùn đất, cũng may nó chỉ bị chôn qua
quýt, thời gian cũng không dài, hình như vẫn còn hơi thở.
“Đại nhân! Đây là cháu tôi, nó không mắc bệnh!” Lý chính kia ôm
đứa trẻ quỳ xuống trước mặt nàng, “Cháu tôi từ nhỏ đã lạ lùng, chưa bao
giờ mắc bệnh, giữa hè muỗi không đốt nó, độc vật trong núi tránh né nó, nó