người.
Phượng Tri Vi đã bình thản nói: “Lưu Tri châu.”
“Khâm sai đại nhân!” Người kia chính là Tri châu Phong Châu Lưu
Thụy, thấy Phượng Tri Vi vội vàng thi lễ, “Sao ngài lại tới nơi này?”
Phượng Tri Vi nhớ lại lần trước đến thăm viếng hắn lại không gặp
được, đúng là họ đã nói hắn đến thôn Nhâm Tập gì đó, đang định hỏi han,
lại nghe Lưu Thụy hỏi tiếp: “Đại nhân nghe nói thôn này xảy ra ôn dịch,
nên mới tới đây xem xét phải không?”
Ôn dịch?
Phượng Tri Vi nhíu mày, bấy giờ mới biết vì sao lại cài then đóng thôn
không cho ai đi qua cả.
“Ta đến không phải vì việc này.” Nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã
bình tĩnh trở lại, nói một cách vắn tắt, “Tháo then ra, ta muốn đi qua.”
“Đại nhân, không được đâu!” Lưu Tri châu vội vàng ngăn cản. “Trong
thôn này xảy ra ác dịch, trong vòng một đêm bảy hộ dân gần như chết sạch,
chúng tôi đang định đốt thôn, bên trong đã châm lửa, ngài không thể đi qua
đây được!”
“Dập lửa đi.” Phượng Tri Vi vẫn nói bằng giọng không cho phép từ
chối, nhấc chân định đi.
Lưu Tri châu còn định nói nữa, thì Phượng Tri Vi đột ngột xoay người
nhìn hắn đăm đăm.
Sắc mặt nàng bình thản, song ánh mắt lại rắn như thép, nghiêm nghị
đến không thể nhìn gần, khiến câu nói của Lưu Tri châu lập tức nghẹn lại ở
cổ.