“Để Vương Hoài đi đi!” Diêu Dương Vũ không chút do dự, “Chúng
tôi trước giờ luôn cần ngài bảo vệ, cứ như gánh nặng ấy. Bây giờ ngài lại
muốn đuổi chúng tôi rời khỏi chỗ nguy nan , không đi!”
“Để Dư Lương đi!” Người tên Vương Hoài cự tuyệt.
“Hoàng Bảo Tử đi!” Dư Lương cũng cự tuyệt.
…
Người này đùn đẩy người kia, chẳng ai chịu quay về. Phượng Tri Vi
đột ngột quát lớn, “Cút về hết cho ta!”
“Diêu Dương Vũ , ngươi đi theo ta, những người còn lại đều quay
về!” Hách Liên Tranh dựng ngược chân mày, giọng nói vang rền như sấm.
Bát Bưu kịp thời dùng ngọn roi hung hồn nổi gió , cho thấy ý kiến của
chủ nhân là không thể cãi lại.
Đám học sinh im phăng phắc, thúc ngựa quay về. Vương Hoài nước
mắt đầm đìa, “Ti nghiệp đại nhân hãy bảo trọng…”
“Trong hai canh giờ mà ta chưa thấy phủ binh Phong Châu xuất hiện,
thì đừng ai mong bảo trọng!” Phượng Tri Vi không đáp lại sự kích động
của người ta, mà đáp một câu vô tình vô nghĩa.
Đám học sinh lao đi như điên, ánh mắt Phượng Tri Vi thoáng lướt qua
vị quản gia kia, rồi hỏi: “Ngươi đến đây rất nhanh, hình như không đi
đường lớn, có đường tắt không?”
“Tiểu nhân thuộc nằm lòng những đường tắt xung quanh, đi xuyên qua
Hồng Sơn tới đây.” Quản gia kia nói, “Trong núi có một thôn nhỏ, có
đường mòn xuyên núi, đi thêm một quảng không xa chính là từ đường Yên
giaở thôn Cửu Tiết, có thể rút ngắn một nửa quảng đường.”