“Vậy còn dông dài làm gì, đi thôi.” Ninh Trừng túm ông ta lên, chạy
đi.
Phượng Tri Vi xuống kiệu, cưỡi chung một con ngựa với Cố Nam Y,
Bát Bưu và ba trăm hộ vệ bám theo cùng đi vào núi. Đi được một lúc,
đường núi gập ghềnh, bèn bỏ ngựa lại đi bộ, lại đi thêm một lúc nữa, quản
gia kia nói: “Sắp đến thôn Nhâm Tập rồi, ơ, khói nồng nặc quá.”
Phượng Tri Vi mơ hồ cảm thấy cái tên này nghe khá quen tai, không
biết đã nghe ở đâu, thì đột ngột đằng trước vang lên tiếng gầm giận dữ của
Ninh Trừng.
Phượng Tri Vi âm thầm căng thẳng, rảo bước tiến tới, thì thấy cổng
thôn phía trước đã dùng một then gỗ ngăn lại. Thôn xóm sau then gỗ tỏa ra
rất nhiều khói đen, vài nha dịch đi qua đi lại trước then, dựng các bó củi,
sắc mặt căng thẳng, còn có mấy nam tử vận quan phục đứng tít đằng xa.
Quản gia ngạc nhiên nói: “Lúc trước khi tôi đi qua đây còn chưa thấy
cái then này.”
Lúc này, nha dịch đã tiến lên, to tiếng hô: “Chỗ này phong tỏa, không
ai được phép tiến vào, về đi, về đi!”
Lời còn chưa dứt, đã bị ngọn roi của Hách Liên Tranh quật ngã,
“Tránh ra!”
“Ngươi phản rồi!” Gã nha dịch kia che mặt, “Ông chỉ muốn tốt cho
mày thôi…”
“Ngươi là ‘ông’ của ai hả!” Hách Liên Tranh lại bồi thêm một roi, đẩy
hắn ngã lên cái then.
“Các hạ là nhân sĩ phương nào, tại sao lại tự tiện đánh người?!” Mấy
nam tử vận quan phục tiến lại, liếc thấy Hách Liên Tranh, họ đều ngẩn