thảm án' sắp xảy ra. Trương Hiếu Nhân không nhịn được, tru tréo lên, quay
mõm lại chỉ muốn cắn xé Dính Dính.
"Gâu Gâu...oẳng..." Con chó chết tiệt, ngu xuẩn, ta cũng là chó đực, chó
đực đấy.
"Gâu gâu.." Dính Dính lộ vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em
cẩu nhà này sao dữ dằn quá? Lè lưỡi ra, liếm liếm mõm Trương Hiếu Nhân,
rồi lần thứ hai định nhảy chồm lên.
Hai Con cẩu cứ thế mà đuổi nhau chạy vòng quanh sân lớn.
"Nguy rồi!!!" Tiền Vi không dám nhìn thẳng nữa, lấy tay che mặt. Lần
trước đến cô cũng đã biết qua giới tính của Trương Hiếu Nhân, nhưng về
con Husky của anh mình nuôi là đực hay cái? Điều này lại quên không hỏi,
cứ vậy mà xách chó đến thôi! Trên đường qua nhà Ngu Miêu mới phát hiện
đây là một con cẩu đực, nhưng nghĩ cũng không sao, cho nó qua đây chơi
đùa một chút cũng tốt. Ai ngờ con cẩu nhà mình lại có đức hạnh này.
"Phụt..ha ha..." Ngu Lân thấy màn này, nhịn không được, lăn trên mặt
đất cười nghiêng ngả.
Tống Tiêu cũng nhịn không được, ghé mặt vào vai Ngu Đường cười
thành tiếng.
Ngu Đường vỗ vỗ vào lưng Tống Tiêu, đầy hứng thú mà ghé vào tai cậu
nói nhỏ: "Đây gọi là thiên đạo luân hồi."
Trương Hiếu Nhân bị con chó kia đuổi...khóc ròng... Thiện ác cuối cùng
cũng phải trả, đạo trời là thế, không tin cứ ngẩng đầu lên mà xem, xem
ngay cái bản thân tui này, gâu gâu...
~Toàn văn hoàn~