"Dính dính" Tiền Vi bất đắc dĩ nói: "Đây là do anh tớ đặt, hồi nhỏ, nó
dính người lắm, kỳ thật bây giờ vẫn vậy."
Chưa nói dứt lời, Dính Dính đã bắt đầu cọ cọ đầu vào đùi Ngu Miêu,
chạy vòng quanh cô bé.
"Thật đáng yêu." Ngu Miêu cười cười.
Ngu Lân ngồi ở chòi nghỉ mát cách đó không xa, khẽ lắc lắc đầu, nhìn
xuống Trương Hiếu Nhân đang giả vờ ngủ, trên đầu con cẩu là cả một bầu
trời giông sét,.
Tiếng xe ô tô quen thuộc ngày một gần, chiếc xe ô tô xanh ngọc đã đỗ
trước cửa lớn, một cái đại chân dài đã thò ra.
"Đó là..." Tiền Vi chỉ thấy hai siêu soái ca, mặc tây trang kiểu giống
nhau, từ từ đi tới.
" Ca ca! Tiêu ca!" Ngu Miêu biết Tống Tiêu không thích gọi bằng danh
xưng 'chị dâu' liền đổi giọng xưng hô.
"Em chào hai anh." Tiền Vi đứng dậy chào hỏi hai người.
"Ư ử..." Dính Dính nhìn qua bên Tống Tiêu, lại bắt đầu chạy vòng quanh
cậu.
"Ngại quá! Con chó này nhà em cứ hễ nhìn thấy người đẹp là nó sán vào
như vậy đó!" Tiền Vi giật giật khóe miệng, con cẩu ngu xuẩn này, đúng là
đem người ta ngại chết mà.
Ngu Đường có chút không vui. Trừng mắt lên nhìn con cẩu kia một phát.
Cũng chẳng trách được, loại chó Husky bình thường làm sao giống
Trương Hiếu Nhân được, làm sao biết được nhìn vẻ mặt liền biết hoàng