"Người đến đây chỉ để xem phim thôi sao?" Tống Tiêu ngồi trên ghế sa
lông, bất đắc dĩ nhìn Ngu Đường. Người này chạy đến đây tìm cậu một lúc
lâu rồi, chỉ xem người trong đoàn cắt nối biên tập lại phim nhưng cũng rất
hứng thú đứng nhìn.
Ngu Đường mặt không đổi sắc, đóng máy tính lại, ngoắc ngoắc ngón tay
ý bảo Tống Tiêu qua đây.
Tống Tiêu đi lại liền bị hoàng thượng ôm lấy cổ, ấn ngã xuống bàn: "Á!"
"Phần sau đâu? Sao hai người bọn họ lại không được quay tiếp?" Ngu
Đường đem mặt vùi vài trong cổ Tống Tiêu, hít một hơi, hương vị thật mê
người, nhịn không được, liếm một phát.
"Sao mà được?" Tống Tiêu đẩy hoàng thượng ra, đây là phim mạng
đứng đắn, làm sao có màn cởi quần cởi áo được chứ?
"Chậc, chậc..." Ngu Đường có chút tiếc của giời, "Về nhà, chúng ta đem
phần sau của phim diễn nốt nhá!"
Lỗ tai Tống Tiêu đỏ bừng, trừng mắt lên nhìn "Người đến đây tút cuộc là
có chuyện gì? Khong nói là thần phải ra ngoài có việc bây giờ đó!"
Ngu Đường lúc này mới nhớ đến việc chính đến tìm Tống Tiêu, lôi cậu
đi ra ngoài.
Tiền Vi dắt con chó của mình xuống xe, quản gia ngu gia nho nhã, lễ độ
mời cô đi vào trong.
"Ngao, nha..." Cô dắt vào là một Husky 'thanh niên', màu lông sáng
bóng, thân thể cường tráng, đẹp vô cùng.
"Đây là chó của nhà cậu à? Nó tên gì vậy?" Ngu Miêu cười, xoa xoa đầu
chào hỏi con chó.