thể."
"Còn nữa, mấy năm nay, chưa thấy Trương Hiều Nhân đòi đi tìm lão bà
lần nào." Ngu mẫu gắp cho Tống Tiêu một cái chân gà, lại gắp qua cho
Ngu Lân một cái.
Ngu Lân yên lặng ngồi gặm chân gà, đồng tình mà nhìn thoáng qua con
cẩu nhà mình đang xồng xộc chạy vào đòi xương. Nếu ngàn năm trước, nếu
Trương Hiếu Nhân biết sau khi luân hồi sẽ phải lưu lạc đến nước này,
không biết có còn dám mở miệng phản đối hoàng thượng nạp nam hậu nữa
không?
Phim mạng "Nguyệt hạ Tiêu Đường" gần đây nổi như cồn, có vài người
khi đi làm còn nhịn không được còn trốn vào nhà vệ sinh xem lén.
"Hoàng thượng!" trong phim, thị lang Kiều Tô một thân y phục chỉnh tề
bị gọi riêng vào ngự thư phòng, vốn tưởng rằng hoàng thượng có việc lớn
gì nên gọi mình vào để thương thảo, ai dè lại bị hoàng thượng nắm lấy cổ
tay kéo ngay vào.
"Hôm này trời lạnh vậy, sao Tống ái khanh lại mặc ít đồ thế?"ngón tay
thon dài của bậc đế vương rờ rẫm, vuốt từ trên xuống dưới trên người thị
lang.
Tiểu thị lang có chút bất đắc dĩ, chẳng biết làm sao, đành cố sức lui về
sau, liền bị hoàng thượng túm lại, ôm vào trong ngực.
"Hoàng thượng đừng..." tiểu thị lang chỉ kịp rên lên một tiếng đã bị
hoàng thượng đặt lên trên bàn.
Đúng đến cảnh này... phim hết. Đến hậu kỳ, có một vài cảnh đã bị cắt
bớt, nhưng chẳng cần phải diễn tiếp thì dân chúng cũng biết tiếp sau có cái
gì xảy ra. Ngu Đường đang ngồi trên ghế giám đốc, mặt nghiêm túc nhìn
chằm chằm vào máy tính.