"Được rồi! Được rồi! Chỉ cần sau này khanh chỉ cười tươi như vậy với
một mình trẫm thôi thì trẫm sẽ không như thế nữa."
Nghe được câu này, mọi tức giận trong lòng Tống Tiêu đều như tan biến,
cậu khẽ phì cười, Ngu Đường thấy vậy, biết hoàng hậu đã hết giận rồi, "Tối
nay muốn ăn gì nào?"
"Hay là chúng ta... Azz..." Tống Tiêu chưa nói hết câu, một bàn tay
nhanh nhẹn đã cởi một cúc áo sơ mi rồi thẳng đường tiến vào, hai ngón tay
chuẩn xác bắt trúng một điểm nhô lên trước ngực, bắt đầu vân vê.
Khuân mặt tươi cười lúc nãy lại nhanh chóng biến thành gương mặt
phụng phịu, cuối cùng đã chờ được, Ngu Đường cúi đầu xuống, hôn "chóc"
một phát vào môi, rồi nhe răng, cắn liền mấy phát vào khuân mặt đáng yêu
kia, "đấy! cuối cùng cũng cắn được rồi!"
Hưởng phúc lợi xong, mặt vẫn hì hì hà hà nói: "Được rồi! được rồi!
Chúng ta đang ở nhà mà, thôi đi tắm đi cho thoải mái rồi ăn cơm. Tối nay
lại có lịch tẩm thị của trấm đó nha!"
Tống Tiêu: "..."
Tiểu kịch trường:
Tống Tiêu: Không được quá thân mật nơi công cộng.
Ngu Đường: Được.
Tống Tiêu: Một tuần chỉ được tẩm thị một lần.
Ngu Đường: Được.
Tống Tiêu: Mỗi lần tẩm thị chỉ được làm một lần.
Ngu Đường: Được. Tối nay lại có lịch tẩm thị rồi hay sao ý?