Sẵn máy ảnh trong tay, Hòa Mỹ 'tách' một cái, vốn dĩ tưởng rằng tối nay
sẽ nhân được một tỷ like trên weibo, ai dè khi ngắm là cảnh xịt máu mũi,
nhưng đến khi chụp lại khiến cho người ta đóng băng...mặt than của Độc
Cô Ám. Cô nàng giật mình, lùi về sau một bước, chỉ nhận lại một câu nói
lạnh tanh: "Ảnh này có bản quyền, không được chụp trộm."
Cô nàng sững sờ, đến khi định hình lại, cả ba người kia không còn thấy
tăm hơi đâu nữa.
Trên xe, ngồi ở ghế phó lái, Tống Tiêu tức giận, hừ hừ vài tiếng, một
mực nhìn ra ngoài cửa, không thèm để ý đến tên xấu xa làm cậu mất mặt
ngày hôm nay.
Tuy rằng chuyện hai người kết hôn đã công khai, ai cũng đã biết, có thân
mật chút cũng không sao, nhưng chung quy suy nghĩ phong kiến vẫn chưa
xóa bỏ hoàn toàn, thân mật đối với Tống Tiêu cũng chỉ dừng lại ở mức nắm
tay thôi. 'Ở nhà, hoàng thượng có làm gì cũng được, đằng nào cũng chỉ có
hai người, nhưng đây đang là thanh thiện bạch nhật, lại còn giữa đường
giữa chợ, sao lại... thật mất mặt chết mà!!!'
Ngu Đường thấy Tống Tiêu hậm hực, không nói chuyện rôm rả với mình
như mọi hôm, liền biết ngay hoàng hậu giận thật rồi. Cố gắng mở miệng
bắt chuyện trước nhưng có vẻ không ăn thua...thôi thì chân tay đỡ mồm
miệng... hoàng thượng đưa ma chảo qua, đầu tiên chỉ xoa xoa trên đầu gối
Tống Tiêu rồi nói vài câu linh tinh.
Khi bắt đầu định xoa dịch lên, cái đùi người kia liền hất mạnh một cái,
và sau đó là một câu nói lạnh như băng: "Hoàng thượng đừng nghịch nào!"
Vừa nói xong câu này, xe đã dừng lại ở dưới tiểu khu của hai người,
Tống Tiêu nhanh chóng mở cửa, chạy vọt vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Và
thế là màn xin lỗi hiếm có của Hoàng thượng chính thức bắt đầu.
...