cậu về nhà. Nhưng hôm nay, không biết có trục trặc gì mà đã qua năm phút
vẫn chưa thấy đâu.
Không biết từ đâu, một cô gái trẻ đang bê một hộp các tông to tướng, khệ
nệ bước qua, dáng người cô nàng rất chuẩn, khuân mặt lại vô cùng xinh
đẹp, cái thùng to che khuất tầm nhìn, cô nàng đâm ngay phải Tống Tiêu,
loạng chuạng một chút, đem cả thùng xuống úp sụp xuống, đồ đạc bên
trong văng tứ tung.
Cô nàng biết mình đụng phải người khác, mở miệng xin lỗi rối rít, Tống
Tiêu không nói gì, chỉ nở một nụ cười rồi cúi xuống giúp cô gái kia nhặt
đồ.
Vừa nhìn thấy nụ cười, cô nàng như người mất hồn, mất một lúc định
hình, mắt cô nàng sang lên như bắt được vàng: "Anh có phải là Tống Tiêu
không?"
"Đúng. Sao vậy?" Tống Tiêu đang ngồi xuống nhặt đồ, nghe câu hỏi này
liền ngẩng mặt lên.
Nhìn thấy gương mặt này, cô nàng dường như không thể khống chế cảm
xúc của mình nữa, mặc kệ đồ đang rơi tứ tung, cô nàng liền cầm tay Tống
Tiêu kéo dậy, mặt hớn hở.
"Anh đúng là Tống Tiêu rồi, em là Hòa Mỹ, em rất hâm mộ anh, anh có
thể cho em xin chữ ký được không??? À mà khoan, cho em chụp chung với
anh một kiểu ảnh đã nhé!"
Tống Tiêu lúc đầu hơi sửng sốt một chút, nhưng sau khi hiểu ra liền nở
một nụ cười thật tươi, coi như đã đồng ý.
Thật không may, cả một màn này đều bị 'thiên hạ đệ nhất ghen tuông' ghi
lại. Ngu Đường mặt đằng đằng sát khí bước xuống xe, "Ngày thường chẳng