phát hỏa: "Thần không sợ! Nếu người dám phá cửa vào, thần sẽ dọn ra
ngoài ở luôn."
Từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn đến giờ, hoàng thượng chưa từng
thấy hoàng hậu nhà mình nổi cơn thịnh nộ nào như thế, túm lại vẫn là mình
sai trước, cứng không được vậy thì mềm xem sao?
"Thôi nào! Hai chúng ta dù gì cũng là phu thê! Hà cớ chi mà khanh lại
nổi giận với ta chỉ vì một người ngoài mới chỉ gặp mặt một lần?"
Nói đến đây, Ngu Đường lại cảm thấy ấm ức không thôi, dù gì xã hội
bây giờ cũng phức tạp hơn ngày xưa rất nhiều. 'Hoàng hậu ngày xưa cùng
lắm chỉ được tiếp xúc với vài cô cung nữ cùng vài tên thái giám, chỉ có
mình ta mới được tẩm thị, ngoài ra làm gì có ai to gan dám đến gần, về cơ
bản là không có nguy cơ gì. Còn trong xã hội hiện đại này, chẳng có gì gọi
là đảm bảo, hoàng hậu đã đi làm, một ngày không biết tiếp xúc với bao
gương mặt mới lạ, nam có, nữ có, lại chưa kể đến hoàng hậu nhà mình lại
xinh đẹp thế kia, ngày nay xã hội lại ngoại tình đầy rẫy... Hazz, mình có
ghen một chút cũng là chuyện thường tình, chung quy... hoa thơm vẫn là
nên cất riêng để một mình mình ngửi.'
Ngu Đường có vẻ ngoài cũng như thái độ luôn lãnh khốc với người
ngoài, có tiếp xúc với người khác thì cũng chỉ có hai trường hợp: một tiếp
xúc giao dịch làm ăn, hai là tiếp xúc da thịt trên giường cùng hoàng hậu
nhà mình... Còn Tống Tiêu thì luôn hòa nhã với tất cả mọi người, không kể
nam nữ hay thú vật, già, trẻ, lớn, bé đều luôn tươi cười niềm nở. Điều này
đối với hoàng thượng mà nói là một nguy cơ vô cùng to lớn, 'nếu hoàng
hậu không có ý tán tỉnh ai thì sớm muộn gì cũng bị người ta tán tỉnh mất."
Nhớ lại chuyện hồi chiều, giờ tan ca, Tống Tiêu như thường lệ thu xếp
lại tài liệu rồi xuống cửa công ty chờ Ngu Đường. Nếu như mọi khi thì
chưa đầy một phút chiếc xe thể thao xanh ngọc đã đỗ ngay trước mặt chở