mấy khi cười tươi với mình như thế, sao lại cho người ngoài dễ dàng nhìn
thấy nụ cười này như vậy? Hừ..."
Cô nàng hí hửng giơ điện thoại lên, vừa lúc tách một cái, khuân mặt tuấn
mỹ mà cô hâm mộ đã thay bằng bóng lưng của một người đàn ông khác.
Cô nàng hạ điện thoại xuống, ngơ ngác quay lại nhìn. Cũng là một khuân
mặt đẹp trai vô cùng nhưng khí thế thật bức người... đầu óc cô nàng như
muốn nổ tung: "Anh...anh có phải là..."
"Phải, tôi là chồng của người này, bà xã nhà tôi không thích tùy tiện chụp
ảnh đâu. Chào tiểu thư, chúng tôi có việc bận, xin đi trước." Nói xong, mặt
lạnh tanh, kéo tay Tống Tiêu đi. Tống Tiêu biết ngay hoàng thượng nhà
mình đang ghen đây mà, trong lòng không hề giận, ngược lại còn có chút
vui vui. Quay đầu, nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu một cái coi như tạm
biệt cô gái.
"Lại còn cười nữa! Tối nay phải dùng gia pháp dạy cho nhớ đời!" Ngu
Đường nghĩ.
Nếu quả thực mọi chuyện cứ thế mà xong thì không đến nỗi hiện tại lại
rơi vào tình thế: "Người trong thì không muốn ra nhưng người ngoài lại
muốn vào."
Hôm nay, đúng là một ngày may mắn của Hòa Mỹ, cô nàng gặp một lúc
hai thần tượng, thấy Tống Tiêu nở nụ cười, rồi vẫy tay chào, cô nàng còn
nói với theo: "Hôm khác gặp nhớ cho em xin chữ ký nhé!"
Đến đây, dây thần kinh ghen tuông của Ngu Đường đứt "phựt" một cái,
"lại còn muốn gặp lại à? Trẫm đây không cho." Và thế là để khẳng định chủ
quyền với con người vốn dĩ là của mình, trước khi lên xe, Ngu Đường xoay
người và thế là một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp đập ngay vào mắt người
hâm mộ.