mà." Khâu Minh Diễm đến gần giải thích.
Tống Tử Thành lúc này mới giương mắt nhìn cô ta: "Phỏng vấn riêng
gì?"
...
Tống Tiêu trở về phòng chợp mắt một lát, đang ngủ đột nhiên nhận được
điện thoại của Lý Vĩ Vĩ.
"Tống Tiêu, cậu không sao chứ?" Giọng Lý Vĩ Vĩ vẫn tràn đầy sức sống
như trước.
"Không sao cả." Tống Tiêu vẫn còn nằm ỳ trên giường ngái ngủ, nói
chuyện còn mang theo chút giọng mũi.
"Lần này đúng là quá náo nhiệt rồi," Lý Vĩ Vĩ có chút cười trên sự đau
khổ của người khác, "Haiz, cậu mau mở kênh CT lên đi, bây giờ đang
chiếu bài phỏng vấn riêng của Khâu Minh Diễm đó, chủ đề hơi bị thú vị à!"
...
Nhà Ngu Đường nằm ở vùng ngoại thành, lại gặp trúng thời gian cao
điểm kẹt xe nên mất không ít thời gian mới đến nơi, trên đường còn quẹo
vô nhà hàng Pháp một chuyến, mua một phần bánh ngọt mang về.
Hoa viên xa hoa rộng lớn, trong màn đêm không thể nhìn rõ được giới
hạn, lái xe trực tiếp lái đến trước cửa, Ngu Đường xuống xe, một cái bóng
nhỏ màu hồng nhạt chớp mắt nhào tới.
"Anh hai về rồi!" Giọng nói ngọt ngào mềm mại, đến từ một cô nhóc tám
tuổi.
Ngu Đường đỡ lấy đứa em gái, đưa bánh ngọt trong tay cho cô bé, nhìn
nhóc con tinh xảo đáng yêu cười rộ lên, cũng hơi cong khóe môi. Đây là