em gái ruột của hắn, Ngu Miêu, giống hệt công chúa An Viễn kiếp trước.
...
"Lần này muội đi không trông ngày về, huynh trưởng bảo trọng," Công
chúa mặc một thân hoa phục áo cưới đứng dưới gió rét phần phật chia tay
Ngu Cẩm Đường, "Vạn mong Đại Ngu cường thịnh an khang, nếu có một
ngày, huynh trưởng có thể đến Hồ thăm muội một chuyến, muội chết cũng
không còn gì tiếc nuối."
"Cẩm Mạc..." Ngu Cẩm Đường nhìn cổ kiệu xa xa, phảng phất giống
như bầy sói đói đang há mồm chờ thịt, mím chặt môi mỏng, "Ca ca nhất
định sẽ tới đón ngươi!"
Ca ca nhất định sẽ tới đón ngươi...
Nhưng mà, chờ hắn đăng cơ, thì muội muội như hoa như ngọc ngày đã
chết nơi đất khách quê người.
Xương cốt Đại Mạc rãi trên đường, mưa bụi Giang Nam ngàn dặm xa,
đường về nhà thênh thang vô định.
Lời hứa hẹn của huynh trưởng, từ lâu đã trở thành một câu hư ngôn(*).
(*): lời nói dối, không có thật.
...
"Anh nói tám giờ về đến nhà, bây giờ vừa đúng tám giờ! Anh hai thật lợi
hại!" Ngu Miêu một tay cầm bánh ngọt, một tay lôi kéo góc áo anh trai, vô
cùng phấn chấn cười nói.
"Anh đã hứa với em, thì sẽ làm được." Ngu Đường nhìn nhóc con ôm
bánh chạy đi, nhẹ giọng nói.