sách còn viết "Nhà văn Tấn Hà đang "hot" Hoàng Dã Vạn Hạc, chuyện xưa
kể về tình yêu triền miên của Cảnh Nguyên đế Đại Ngu và nam hoàng
hậu!"
(*): Tiêu-Đường dưới ánh trăng.
"Đây là dã sử(*) sao?" Tống Tiêu lật trang sách ra, mặt sau còn có một
vài lời đề cử nhận xét.
(*): Dựa trên tư liệu lịch sử cơ bản để viết, có thêm thắt này kia...
Từ khoan thai đến dữ dội: "Hơn triệu chữ tư liệu lịch sử được tóm lược
lại trong tác phẩm của Vạn Hạc, quyển sách này tuyệt đối là tinh phẩm."
Bươm bướm dưới ánh trăng: "Câu chuyện đặc biệt đi vào lòng người, kết
cục cuối cùng khiến người xem thổn thức không thôi, hy vọng hai người
bọn họ có thể trong sinh tại đây, nối lại tiền duyên."
...
"Viết rất tốt." Ngu Đường yên lặng ném quyển sách vào xe đẩy, hắn sẽ
không nói Tống Tiêu biết, thật ra cuốn sách này hắn đã xem trên mạng rồi,
đã vậy còn viết mấy ngàn bình luận khích lệ tác giả nữa kìa.
"Ầm!" Một chiếc xe đẩy nhỏ đột ngột lao tới, Ngu Đường nhanh tay lẹ
mắt kéo Tống Tiêu qua một bên, để mặc chiếc xe đẩy kia đụng vào giá
sách.
Cũng may giá sách đủ rắn chắc, không làm hư sách, một cô gái trẻ tuổi
mặc quần áo thể thao bước nhanh tới: "Thật ngại quá, vừa rồi xém chút
nữa..." Đang nói, đột nhiên im bặt.
Ngu Đường không để ý cô ta, kéo tay Tống Tiêu chuẩn bị đi.