Nói đến vấn đề này, Tống Tiêu cũng có hơi ủ rũ: "Việc nhà nói ra chỉ làm
cho người ta chế giễu, nhưng nhà tớ là mở "đoàn gánh hát", căn bản chính
là để cho người ta nhìn..."
Nghe đến ba chữ "đoàn gánh hát", Ngu Đường nhất thời bị sặc nước trái
cây, "Khụ khụ..." cầm lấy khăn lau khóe miệng, uống một hớp nước lọc,
giương mắt nhìn vẻ mặt thành thật của Tống Tiêu, hoàng đế bệ hạ thở dài.
"Không sao cả, trẫm không chê ngươi," Ngu Đường đưa tay nắm chặt
lấy tay Tống Tiêu đặt trên bàn, nói một cách nghiêm túc, "Gã cho trẫm,
thân phận của ngươi sẽ thay đổi."
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, đang muốn hỏi nhà Hoàng Thượng làm cái
gì, món ăn nguội đã được bưng lên. Theo thói quen ăn không nói cười ngủ
không nói mớ, Tống Tiêu không tiếp tục nói nữa, bắt đầu chuyên tâm dùng
bữa.
Hoàng Thượng gọi cho Tống Tiêu phần A, món ăn chủ đạo là tôm hùm,
ăn rất ngon, Tống Tiêu ăn thật vui vẻ.
Trong lúc ăn cơm, Tống Tử Thành cũng có gọi đến một cuộc điện thoại,
hỏi Tống Tiêu đang làm gì, biết được y đang đi mua sách và dùng bữa với
bạn cùng lớp, cho nên không hỏi gì nhiều nữa, chỉ căn dặn Tống Tiêu
không cần để ý tới phóng viên.
Tống Tử Thành để điện thoại xuống, xoa xoa mi tâm.
"Đoàn làm phim điện ảnh vừa mới gọi điện tới, biểu thị rõ ràng bọn họ
không cần Khâu Minh Diễm nữa, bọn họ đồng ý trả phí bồi thường vi phạm
hợp đồng." Người đại diện của Khâu Minh Diễm nhanh chóng báo cáo tiến
độ công tác của cô ta.
"Tối hôm thứ sáu người phụ trách mỹ phẩm Lôi Nhã cũng thông báo
chúng ta chuẩn bị giải trừ hiệp ước phát ngôn, không những vậy còn muốn