Bất kể có phải là chuyện bé xé ra to hay không, đến ngày tranh cử lần
thứ hai, ít nhất chứng minh được thủ đoạn của Ngu Đường cực kỳ cao
minh.
Học sinh toàn trường trên căn bản đều đổ xô vào hội trường, căn bản
không đủ chỗ ngồi, may mà nhà trường đã chuẩn bị từ trước, dời hội trường
đến sân tập luyện. Ngày hôm qua đã tuyển ra mười ứng cử viên, hôm nay
sẽ tiến hành diễn thuyết, cạnh tranh cương vị.
Thế nhưng trong lúc toàn trường đều đi xem tình hình, Tống Tiêu lại
không được đi, y bị Ngu Đường hạ lệnh cưỡng chế bắt ngồi trong phòng
học ngoan ngoãn làm bài tập.
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái: "Sao không cho đi?"
"Chẳng có gì hay ho cả, hơn nữa cậu còn chưa bài tập xong kìa, người
hiện đại có câu... cần cù bù thông minh..." Hoàng đế bệ hạ nói rất tỉnh.
".." Tống Tiêu nhìn hai cuốn bài tập của hai người nằm trên bàn, mình
làm không xong là tại ai?
Tống Tiêu nằm nhoài trước cửa sổ, nhìn bóng dáng Hoàng Thượng dẫn
theo ám vệ rời đi, nghe âm thanh ồn ào trong sân trường, dường như hiểu
được nguyên nhân vì sao hoàng thượng không cho mình đi.
Cái này giống như hai người bọn họ ngoài ý muốn lưu lạc vào một thôn
vắng, Hoàng Thượng vì cuộc sông tốt đẹp sau này của hai người bọn họ,
không thể không đi tranh cử chức trưởng thôn. Vị trí trưởng thôn này đối
với thôn dân mà nói thì vô cùng quý giá, nhưng đối với Hoàng Thượng mà
nói thì... thật sự là rất mất thể diện.
Tống Tiêu không biết quá trình diễn ra như thế nào, chỉ biết ngày hôm
sau Hoàng Thượng đã chính thức trở thành hội trưởng hội học sinh, còn
Tưởng thiếu gia sau nhiều lần xuất lực tuyên truyền, nhưng bởi gần đây