"Gần đây trường học khởi xướng phong trào quốc học, chúng ta cũng
phải hưởng ứng noi theo." Ngu Đường nghiêm trang nói, lấy một cái phù
hiệu "Hộ bộ Thị Lang" ghim trước ngực áo Tống Tiêu.
Mọi người nhìn cái nhãn "XX Thượng thư" trong tay mình, cảm thấy có
chút mất mặt. Chẳng lẽ sau này thầy giáo có việc nhờ bọn họ phải nói:
"Công bộ Thượng thư, mau sắp xếp người dán bản tin lên đi!" hay là
"Trường học chúng ta sắp sửa thi đấu bóng đá giao hữu với trường XX,
Binh bộ thượng thư mấy em nhớ phải tổ chức cho thật chu đáo nghe chưa!"
Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà... thật con mẹ nó quá mất mặt...
"Cái này... thật là kinh người..."
"Hội trưởng, cậu quá tài tình rồi!"
"..."
Cuối cùng, thành viên hội học sinh ai nấy cũng đều ôm tâm tình phức tạp
lên lĩnh phù hiệu rời đi, sau đó đến hội trường chọn lựa thủ hạ. Bên trong
hội trường rất náo nhiệt, những người chờ phỏng vấn hàng thứ nhất nhìn
bảng tên đặt trên bàn, nghị luận sôi nổi.
"Cái này là cái gì vậy? Công bộ? Tôi tới báo danh ban tuyên truyền cơ
mà!"
Trưởng ban ban tuyên truyền che mặt, nói nhỏ: "Bạn học, cậu không đi
lầm đâu, ban tuyên truyền chúng ta gọi là Công bộ."
Mà người đến báo danh ban quốc tế còn kinh ngạc hơn nữa, Hồng Lư Tự
là cái méo gì vậy!
Bất quá, trưởng ban ban quốc tế - người duy nhất tán thành đề nghị này
của Ngu Đường. Mọi người chỉ thấy hắn vung tay lên, khí thế ngất trời mà