nói: "Giác ngộ đi, các thiếu nam thiếu nữ, muốn trở thành nam nhân Thiếu
Khanh Hồng Lư, thì đứng ra đây phỏng vấn!"
"Nữ sinh không thể báo danh Thiếu Khanh(*) sao?" Có nữ sinh đưa ra
kháng nghị.
(*): Cái này tui không rõ lắm, hình như là từ để gọi những người làm
quan trong triều đình thời xưa thì phải, ai biết xin chỉ giáo.
"Khụ... đương nhiên có thể, tôi chỉ là đọc theo lời kịch thôi mà, không
cần để ý..."
Tống Tiêu khó hiểu nhìn trước ngực mình tự dưng lại có thêm một cái
phù hiệu, y vốn chỉ là đi theo Ngu Đường đến mở cuộc họp thôi mà, sao tự
nhiên lại lòi đâu ra một cái chức vị nữa vậy?
"Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần mang nó là được." Ngu Đường kéo
Tống Tiêu về phòng học, bảo hắn ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, cho y
một cái chức vụ nhàn tản ở hội học sinh, ngoại trừ thỉnh thoảng có cuộc
họp bảo y ghi chép cuộc hội nghị một chút, ngoài ra không còn việc gì vất
vả nữa cả.
Hội học sinh vừa mới thành lập đã phải tiếp nhận một nhiệm vụ to lớn,
tháng mười này học sinh bên trường trung học cơ sở Thánh Mông sẽ qua
đây giao lưu, Ngu Đường không có chút nào gọi là sốt ruột, trước tiên định
ra các quy tắc của những ban ngành, an bài bọn họ mỗi ngày đi kiểm tra
trong ngoài trường học, giám sát giờ thể dục buổi sáng, kiểm tra vệ sinh,
trang trí bảng tin học tập,...
Chỉ trong vòng mấy ngày, thành viên hội học sinh đã xuất hiện đầy rẫy ở
mọi ngõ ngách trong sân trường, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng
mình, tiến hành công tác rạch ròi đâu ra đấy hẳn hoi.
...