đông.
Trác Tinh Tinh không nói tiếng nào, có điều vành mắt đã đỏ hoe, không
ngừng đứng suýt xoa cổ tay.
Bởi vì tin tức đoạn thời gian trước, thế nên mọi người đều biết Tống Tiêu
đối với tình nhân của Tống Tử Thành không hề có thái độ tốt đẹp gì. Khâu
Minh Diễm đó là Tiểu Tam, Tống Tiêu đối với cô ta như vậy không có gì
đáng nói, nhưng Trác Tinh Tinh thì không phải.
"Sao vậy? Sao vậy?" Lý Vĩ Vĩ so với người tới tham ban còn tới trễ hơn,
vừa mới vào thì nghe nói Tống Tiêu với Trác Tinh Tinh xảy ra tranh chấp,
thế là ba chân bốn cẳng chạy tới.
"Không có gì, không có gì cả, trẻ con không hiểu chuyện thôi..." Trác
Tinh Tinh giống như vừa lấy lại sức lực, chủ động tiến lên giảng hòa.
Mọi người cũng không ai dám trách cứ Tống Tiêu, dù sao y cũng là con
trai ông chủ, sôi nổi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn nhiệt tình
mời Tống Tiêu đi tham quan phòng hóa trang với tổ đạo cụ.
"Người phụ nữ kia có vấn đề." Ngu Đường nói khẽ với Tống Tiêu.
"Ừm." Tống Tiêu gật gật đầu, không có ý định dây dưa tiếp nữa, phụ nữ
gì mà vừa gặp mặt đã tùy tiện sờ mặt người ta, vừa nhìn là biết không phải
hạng tốt lành gì.
Lý Vĩ Vĩ giữ người quản lý lại chất vấn, lúc trước không phải nói nữ
chính là nữ thần Lạc Phỉ của hắn sao? Nếu như biết trước Trác Tinh Tinh ở
trong này, hắn đã không gọi Tống Tiêu đến rồi!
"Lạc Phỉ đúng là đã tiếp nhận kịch bản, nhưng mới vừa đổi ý rồi." Người
đại diện vẻ mặt xấu hổ, nói thì nói vậy thôi, chứ người tinh tường một chút